phải fan Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu hỏi một nữ sinh: “Vậy em biết Vi
Thảo đứng ở đâu không?”
Vi Thảo là tên fan của Lâm Duyệt Vi.
Cố Nghiên Thu phun ra cái tên này xong ngẩn ra một chút, không khỏi cắn
cắn môi, trùng hợp giống y như tên bạn trong game của cô.
Nữ sinh ấy thật đúng là biết, nàng chỉ một hướng nói: “Hình như là ở đằng
kia thì phải.”
Cố Nghiên Thu xác nhận một lần, trở tay kéo Lâm Chí đi đến chỗ đó.
Càng đến gần, đôi mắt Lâm Chí càng mở lớn, thấp giọng nói: “Tiểu Cố
tổng, fan Lâm Duyệt Vi nhan sắc đều quá cao a, thật nhiều tỷ tỷ xinh đẹp.”
Cố Nghiên Thu: “Tôi thấy cậu muốn bị bạn gái đánh nữa rồi.”
Lâm Chí nhanh chóng cụp mắt, nỗ lực xem bạn gái mới là trung tâm.
Dù không khoa trương như Lâm Chí nói, nhưng nhóm fan của Lâm Duyệt
Vi quả thật là đẹp mắt hơn những nhóm fan khác, đặc biệt là fan nữ, đa số
đều là mỹ nữ, thân cao chân dài. Cố Nghiên Thu vừa tiến vào, càng đem
giá trị nhan sắc của nhóm fan này tăng thêm vài bậc.
“Oa, tiểu tỷ tỷ này cũng là Vi Thảo sao?” Có fan chạy đến đây hỏi.
Cố Nghiên Thu gật gật đầu.
Hôm nay cô mặc quần áo khá thoải mái, quần ống rộng, áo cánh dơi, đội
nón kết, trang điểm nhẹ nhàng, mặt mày tinh xảo, làn da trắng đến mức tỏa
sáng. Tức khắc có vài người chạy đến vây quanh cô, hai mắt sáng ngời