người đó xác thật không nhiều việc lắm, bằng không chị giao cho em đi,
em còn trẻ, có thể tăng ca.”
Lương công ty trả cho việc tăng ca khá phong phú, thêm nữa Lâm Chí cũng
tự cân nhắc mình chỉ là người mới, nên ở trước mặt sếp biểu hiện tốt một
chút, cần cù một chút, cơ hội lên chức sẽ nhiều hơn một chút.
“Không cần, đùa với cậu thôi.” Cố Nghiên Thu vẫy vẫy tay, nói, “Đi đi.”
“Thật sự không cần sao?”
“Thật sự không cần.” Cố Nghiên Thu rút một cây từ ống đựng, làm bộ
muốn ném, lúc này Lâm Chí không chuồn mới là lạ.
Mới vừa “Đuổi” được Lâm Chí, di động Cố Nghiên Thu liền vang lên, điện
báo hiện thị: Vương xx.
“Vương tổng.” Cố Nghiên Thu tiếp điện thoại.
Vị Vương tổng này chính là người lần trước từng đi bàn chuyện làm ăn với
Cố Nghiên Thu, một trong những lãnh đạo cấp cao của Thiên Thụy, chuyện
làm ăn lần ấy bàn không xong, Cố Nghiên Thu hoài nghi đối phương đã
sớm có kèo dưới, Vương tổng giao việc điều tra cho Cố Nghiên Thu. Sau
khi hai người thường xuyên qua lại, Cố Nghiên Thu cùng Vương tổng xem
như cũng có chút giao tình.
Sau đó Cố Hòa lại nói với Cố Nghiên Thu về tranh đấu bên trong công ty,
cô mới biết được Vương tổng là người cầm đầu chủ trương đưa công ty lên
sàn chứng khoán, ý của Cố Hòa, là muốn cô đánh vào bè đảng của Vương
tổng, dùng một chiêu gậy ông đập lưng ông.
Lần này giảm biên chế chính là do vị Vương tổng này ở phía trêи ủng hộ