nào sao?”
“Không xem,” Cố Nghiên Thu hơi hơi mỉm cười, “Công tác quan trọng.”
“Vậy em cũng không đi xem.”
“Không có gì đẹp.”
“Dạ.” Lâm Chí lên tiếng. Nhưng trong lòng kỳ thật không phải nghĩ như
thế, người ta chính là con gái chủ tịch, người thừa kế tập đoàn tương lai, đại
nhân vật, thần bí đến khó tin, cho dù có khó coi, thì vẫn “Đẹp”.
Sau khi nói như thế, Lâm Chí cũng tự giết chết tâm tư muốn đi xem nữ
Thái Tử, an an phận phận mà về chỗ của chính mình.
9 giờ một phút, Cố Nghiên Thu sửa sang quần áo, kéo mở cửa văn phòng,
ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi lên tầng cao nhất của tập đoàn.
Đại bộ phận người trong công ty đều không quen biết cô, cô cũng không
phải đi tìm Cố Hòa, mà là cùng tiểu Vương tổng bước vào phòng họp.
Trong phòng hội nghị đã ngồi đầy người, những người khác đều quen mặt,
chỉ có mình cô là lạ mặt.
Tiểu Vương tổng giới thiệu nói: “Đây là Cố Nghiên Thu, giám đốc đương
nhiệm bộ môn xx, con gái của Cố đổng.”
Mọi người quay mặt nhìn nhau, con gái Cố đổng sao lại đứng về phe tiểu
Vương tổng?
Cố Hòa bước vào cuối cùng, vừa thấy Cố Nghiên Thu ngồi ở bên cạnh tiểu
Vương tổng thì sắc mặt liền biến đổi, đuôi lông mày Cố Nghiên Thu khiêu
khích cong lên, vênh váo tự đắc mà nhìn về phía ông.