Cố Nghiên Thu tâm sự nặng nề mà đóng nắp bút máy lại, lấy di động để
một bên gởi tin nhắn cho ba cô:
【 hôm nay ba uống gì trong cuộc hợp? 】
Cố Hòa trả lời rất nhanh:
【 ăn thực phẩm chức năng, không cần lo lắng
cho ba
】
Cố Nghiên Thu vẫn còn đang đánh chữ, Cố Hòa đã gởi tới một icon gương
mặt tươi cười.
【 thân thể quan trọng 】 Cố Nghiên Thu xóa rồi sửa một hồi lâu, cuối
cùng vẫn chỉ gởi đi mấy chữ này.
Cố Hòa:
【 cảm ơn 】
Cố Nghiên Thu đè đè khóe mắt cay cay, không thể phủ nhận cô đã gây ra
trở ngại cực lớn cho Cố Hòa, dù rằng chính Cố Hòa đã tự đem toàn bộ kế
hoạch tỉ mỉ cẩn thận nói với cô, ngay cả khi không có Cố Nghiên Thu, chỉ
cần tốn thêm một chút thời gian, Cố Hòa cũng có thể tự mình làm được,
nhưng ông lại cam tâm tình nguyện giao nhiệm vụ quan trọng nhất trong
toàn bộ kế hoạch cho cô.
Trực giác nói cho Cố Nghiên Thu biết, đây hết thảy ngọn nguồn đều do
người mẹ đã qua đời của cô, nhưng Cố Hòa lại chỉ luôn im lặng không hề
nhắc tới.
“Cố đổng…… Ngài nên nghỉ ngơi một lát.”
“Khụ khụ khụ, đợi thêm chút.” Cố Hòa ho khan mãi không dứt, ông dùng
khăn tay đè mạnh lên môi, nhìn di động vẫn chưa có tin trả lời, rồi trở mặt
màn hình úp xuống bàn, hỏi thư ký mặt đầy lo âu bên cạnh, “Khi nào phúc
thẩm?”