Lâm Duyệt Vi bưng một ly sữa đậu nành và một ly sữa bò về bàn, ở chiếc
bàn trống phía sau Thiệu Nhã Tư, đột nhiên có người bước tới, đặt thức ăn
trong tay xuống bàn.
Cố Nghiên Thu cũng thấy Thiệu Nhã Tư, ánh mắt đảo qua chỗ Lâm Duyệt
Vi đối diện Thiệu Nhã Tư, dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt,
phảng phất như thấy một người xa lạ.
Lâm Duyệt Vi bận tâm Thiệu Nhã Tư đang ở đây, cũng không dám cùng
Cố Nghiên Thu chào hỏi, nhưng nàng nhịn không được lúc nào cũng ngẩng
đầu lướt qua bả vai Thiệu Nhã Tư, nhìn Cố Nghiên Thu đang ngồi ở bên đó
dùng bữa sáng.
Thấy Lâm Duyệt Vi năm lần bảy lượt nhìn về phía sau mình, Thiệu Nhã Tư
cũng quay đầu một chút, thấy Cố Nghiên Thu thì cô chợt mở to mắt, nhỏ
giọng nói với Lâm Duyệt Vi: “Nàng thật xinh đẹp a.”
Lâm Duyệt Vi nghe người khác khen Cố Nghiên Thu trong lòng bất giác
không thoải mái, nàng dựng thẳng ngón trỏ lên: “Suỵt.”
Thiệu Nhã Tư làm thế “ok”, tỏ vẻ đã hiểu. Người ta còn ở sau lưng hai
người, thảo luận như thế không tốt.
Cố Nghiên Thu thong thả ung dung mà dùng dao cắt ra một miếng bơ vàng
óng, đều đều mà bôi lên trêи miếng bánh mì, ở mặt trêи thêm chút chân giò
hun khói cùng một số thứ khác, cúi đầu cắn một ngụm, quay đầu nhìn về ra
ngoài cửa sổ, sườn mặt cô được ánh sáng của buổi sớm mai chiếu rọi đẹp
ʍôиɠ lung đến không chân thật.
Thiệu Nhã Tư đột nhiên ở trêи mặt Lâm Duyệt Vi dùng sức thổi.