thấy xe Cố Nghiên Thu chạy lên, phải gởi tin nhắn thoại qua: “Chị làm gì
vậy?”
Cố Nghiên Thu trả lời: “Thưởng thức phong cảnh ven đường, em lái xe của
em đi.”
Lâm Duyệt Vi: “…”
Từ lúc dọn về đây con đường này tính sơ sơ Cố Nghiên Thu chạy qua cũng
không dưới trăm lần, thế nào hôm nay lại nhã hứng ngắm cảnh.
Lâm Duyệt Vi nói: “Em đi trước đây, đến công ty thì nhắn cho em biết.”
Cố Nghiên Thu nhấp môi gật gật đầu, nghĩ đến Lâm Duyệt Vi làm sao thấy
được bèn nói: “Được, em cũng vậy.”
Cố Nghiên Thu phát hiện bản thân vậy mà tính lố rồi, hiện thực căn bản
không đi theo giả thiết của mình. Mong muốn tỏ tình từ sau tối qua đã mọc
rễ đến nảy mầm, ở trong lòng nàng đón gió phấp phới, phải thành đại thụ
che trời luôn rồi.
Cái gì mà từ từ mưu tính chứ, không thể chờ được nữa rồi.
Cái gì phong cảnh ven đường chứ, chỉ là muốn đến cuối đường nhìn một
chút có phải Lâm Duyệt Vi đang ở đó chờ mình hay không.
***
Lâm Duyệt Vi theo lệ thường đến công ty trước 15 phút, lúc đến cửa văn
phòng Trần Huyên nghe thư kí ngồi bên ngoài nói cô ấy đã sớm có mặt,
Lâm Duyệt Vi gõ cửa nghe Trần Huyên ở bên trong nói một tiếng: “Mời
vào!”