Không cần nói thêm lời vô nghĩa nào nữa Lâm Duyệt Vi cứ vậy sảng kɧօáϊ
kí tên lên hợp đồng. Ly cà phê trong tay Trần Huyên cũng đã thấy đáy, hai
bàn tay giao nhau, nhìn Lâm Duyệt Vi một cái, đột nhiên nói: “Thái độ của
tôi đối với em khoảng thời gian trước hi vọng em không để trong lòng.”
Lâm Duyệt Vi mơ hồ nhìn lại.
Trần Huyên hơi cúi mắt, chẳng lẽ Lâm Duyệt Vi không phát hiện thái độ
của mình trước đây là không thân thiện hay sao?
Lâm Duyệt Vi mê man chớp mắt một cái mới hiểu được ý tứ kia, vội vàng
nói: “Em không có, người mới đều là như vậy, em hiểu.”
“Ý tôi là, sau này chúng ta chính là cùng nhau làm việc, hi vọng trong lòng
không có khúc mắc với nhau.”
“Em chưa từng có.” Lâm Duyệt Vi có chút gấp gáp phân trần, thập phần sợ
Trần Huyên hiểu làm, Trần Huyên lâu rồi không tiếp nhận người mới,
người mới cũng không từ tay cô lột xác thành đại minh tinh, đều do người
đại diện khác “dưỡng thành” nên buồn cười nói: “Tôi không phải hồng thủy
mãnh thú, không cần phải sợ như vậy, không tin có thể hỏi mấy đàn anh,
đàn chị nha, ý tôi là những nghệ sĩ trêи tay tôi so với em sớm hơn, bọn họ
đều rất thân cận với tôi, ngẫu nhiên lá gan lớn hơn sẽ gọi tôi là mama.”
Lâm Duyệt Vi tươi cười nhưng nhìn qua vẫn có chút gượng gạo.
Trần Huyên cũng không để trong lòng, suy cho cùng vẫn chưa thân thiết,
không chừng sau này cũng như đám không lớn không nhỏ kia, muốn leo tới
trêи đầu mình ngồi. Haizzz, Trần Huyên nghĩ, vẫn là nên quý trọng thời
khắc tiểu bạch thỏ này đi.