Trần Huyên thở dài: “Em thành thật nói tôi biết, có phải đang yêu đương
hay không?”
Việc này thì Lâm Duyệt Vi có thể thề với trời: “Thật không có, chỉ là tụi em
quan hệ đặc biệt tốt.” Cùng nhau viết tên trêи giấy hôn thú, quan hệ thế nào
lại không tốt đây, sau này cũng là người đầu tiên thừa kế di sản, ngoại trừ
cha mẹ trêи thế giới còn loại quan hệ nào thân mật hơn sao.
Trần Huyên hồ nghi hỏi lại: “Thật sự?”
Lâm Duyệt Vi trả lời: “Cô ấy không phải bạn gái em, nếu không để thiên
lôi đánh em đi!”
Thật là trẻ con mà, Trần Huyên có chút bất đắc dĩ cười nói: “Được rồi, sau
này mấy lời như vậy bớt nói lại đi, vạn nhất ông trời lỗ tai hơi lãng chỉ
nghe được nửa câu sau thì sao đây.”
Lâm Duyệt Vi không nghĩ đến Trần Huyên còn có tế bào hài hước, cũng
cười rộ lên, nàng thử lắc lắc cánh tay Trần Huyên mà thăm dò: “Trần tỷ, em
ở nhờ nhà bạn như vậy không tốt sao?”
Người có bề ngoài lạnh lùng như vậy mà đi làm nũng ai mà chịu cho nổi,
Trần Huyên bị nàng đong đưa đến tình mẹ cũng tràn ra, một bên cười lấy
cánh tay của Lâm Duyệt Vi kéo ra một bên trả lời nàng: “Cũng được đi, dù
sao em cũng chưa nổi.”
Lâm Duyệt Vi: “yên tâm”
Trần Huyên tiếp tục nói: “Đến khi nổi rồi cũng không cần tìm chỗ khác,
bảo an tiểu khu đó tương đối tốt, không ít minh tinh tai to mặt lớn ở bên
trong, bớt việc.”