giận cho dù tiết kiệm tiền học cũng không thể mấy năm liên tục không trở
về. Lúc ấy đại ca đại tẩu không nói gì.
“Kỳ nghỉ hè năm thứ hai, nàng vẫn không trở về, đại ca lại nói nàng đang
làm công, kỳ nghỉ hè cứ như vậy kéo dài trong thê lương, ta vẫn không hoài
nghi. Bây giờ ngẫm lại ta thật là ngốc, đại tẩu ở bên cạnh lúc nào cũng đỏ
hoe mắt như sắp khóc, vậy mà ta lại không nghĩ ra. Năm thứ ba, năm thứ
tư, lễ mừng năm mới năm thứ tư nàng mới trở về, nhưng không khí ở nhà
đại ca rất kỳ quái, vừa qua giao thừa, đầu năm mùng một nàng lại đi mất.
“Lúc này ta mới phát hiện chỗ không ổn, ta đi hỏi đại ca đại tẩu đến tột
cùng đã xảy ra chuyện gì, đại ca không nói lời nào, ảnh chưa bao giờ hút
thuốc, học phí của tiểu Du rất mắc, mỗi một phân tiền đều moi ra từ kẽ
răng, hôm ấy đại ca đã hút hết một bao thuốc của ta, đại tẩu cuối cùng cũng
chịu nói với ta trong tiếng khóc lóc đứt quãng, hóa ra từ kỳ nghỉ hè năm thứ
nhất người bạn nữ tiểu Du dẫn về đã không đơn thuần là bạn học, mà là bạn
gái, con nói xem có hoang đường hay không.”
Trong lòng Cố Nghiên Thu chỉ có một ý niệm: Quả nhiên.
Là quả nhiên, mà không phải cư nhiên.
Ông cậu ba tiếp tục nói: “Đại ca nổi trận lôi đình, hai cha con ầm ĩ một
trận, đại ca đuổi tiểu Du ra khỏi nhà. Cho nên kỳ nghỉ hè năm ấy tiểu Du
chỉ ở lại nhà mười ngày rồi đi mất, sau đó cũng không về nữa. Kỳ nghỉ
đông năm cuối đại học, nàng trở về, cũng không phải có chuyển cơ, mà do
nàng muốn tới một thành phố khác xa hơn để sống, gọi là Yến Ninh, sống
cùng bạn gái, chỉ trở về thông tri ba mẹ một chút.”
Ông cậu ba cười khổ nói: “Cũng không biết đứa nhỏ này bị làm sao, ăn quả
cân quyết tâm, vì một cô bạn gái chẳng ra cái gì cả, ngay cả cha mẹ dưỡng
ɖu͙ƈ nàng nhiều năm như thế, vất vả đưa nàng vào đại học, nói bỏ liền bỏ,