Cố Nghiên Thu cười nhạo một tiếng, liếc sang bạn thân, mười phần khinh
thường: “Như cậu gọi là yêu đương dị dạng đó!”
Trình Quy Diên đắc ý trả lời: “Mình dị dạng thì sao chứ? Chẳng phải với
người nào mình cũng luôn tốt tốt đẹp đẹp triền triền miên miên, thẳng đến
khi hoà bình chia tay nhau sao? Cậu lúc nào cũng hiếu thắng, đến yêu
đương cũng như vậy, em ấy mềm thì thôi, nếu cố tình cùng cậu hơn thua,
đến cùng vẫn phải có người nhận thua, khác gì mỗi ngày đều phải đánh
trận?
Cố Nghiên Thu liền nhìn sang, một nhát xuyên tim: “Oh, vậy cậu với bạn
gái trước làm sao mà chia tay đây? Nguyên tắc này của cậu đã dùng được
sao?”
Trình Quy Diên biến sắc.
Cố Nghiên Thu ý thức mình lỡ lời, vội nói: “Xin lỗi, mình không phải cố
ý!”
Trình Quy Diên xua tay, ra hiệu bản thân không ngại, nhưng nhìn qua phản
ứng lúc này, hẳn có thể thấy cô chưa thể hoàn toàn buông xuôi chuyện này.
Cả hai nói một hồi vẫn không thể đả thông nhau, cách yêu của mỗi người
khác nhau như trời với đất, nên cuối cùng chuyển đề tài: “Bao giờ đóng
máy?”
Cố Nghiên Thu sửng sốt một chút, lại ủ rũ trả lời: “Tuần sau!”
Trình Quy Diên hừ nhẹ một câu: “Còn nhớ rất rõ nha.”
Cố Nghiên Thu không biết do thẹn quá hoá giận hay vẫn còn đang nổi trận
lôi đình mà trừng mắt nhìn nàng một cái, Trình Quy Diên biết thân biết