lại kết hôn sớm vậy, vì thế bèn chuyển đề tài sang người Cố Nghiên Thu,
thả cầu vồng điên cuồng, thổi người ta bay lên bầu trời không cho chạm
đất.
Khi Thiệu Nhã Tư nhắc tới đây là lần đầu tiên cô gặp Cố Nghiên Thu, Lâm
Duyệt Vi bèn mỉm cười chen vào: “Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp chị
ấy.”
Thiệu Nhã Tư: ” Hả?”
Lâm Duyệt Vi nhắc nhở: ” Khi Tiết mục sắp kết thúc, không phải chúng ta
đã tới thành phố S sao, cậu đã gặp qua chị ấy.”
Thiệu Nhã Tư nghĩ tới nghĩ lui: ” Àh Ah Áh Hả.” Cô đột nhiên lúc hét lúc
rống nói, “Khoan đã, mình quên xem ngày kết hôn, cho mình xem lại một
chút.”
Cố Nghiên Thu trước sau không mở miệng bỗng báo một chuỗi con số ra,
là một ngày xa trước khi tiết mục bắt đầu thu hình.
Lâm Duyệt Vi nhìn thoáng qua Cố Nghiên Thu, thấy cô đang bình tĩnh mà
rũ mắt xuống. Ngón tay Lâm Duyệt Vi cọ một chút lên mu bàn tay cô, Cố
Nghiên Thu không dám nhìn vào ánh mắt nàng, chỉ thấy hai vành tai cô lại
bắt đầu có chút hồng nhạt.
Lâm Duyệt Vi ở trong lòng chợt tỉnh ngộ, đắc ý mà nghĩ, Cố Nghiên Thu
lại thẹn thùng.
Thiệu Nhã Tư bị kinh hách: “Má ơi.”
Lâm Duyệt Vi rót một ly trà định kinh cho cô.