sáng giao diện chính trong lòng bàn tay Cố Nghiên Thu, vì tránh cho Cố
Nghiên Thu sinh ra hiểu lầm chất vấn, nàng nhỏ giọng hỏi, “Chị đang gọi
điện thoại sao?”
Cố Nghiên Thu gật gật đầu.
“Cùng ai vậy?”
“Trình Quy Diên.” Cố Nghiên Thu ăn ngay nói thật.
Lâm Duyệt Vi nghe thấy tần suất cái tên này xuất hiện trong cuộc sống
nàng hơi nhiều trong thời gian gần đây, sửng sốt một chút, nói: “Hai người
đang nói chuyện gì?”
Cố Nghiên Thu mặt không đổi sắc mà nói dối: “Cậu ấy hỏi chị mai có rảnh
không.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Vậy chị nói có hay không?”
Cố Nghiên Thu lắc đầu: “Không, ngày mai chị phải ra ngoài tiếp khách.”
Lâm Duyệt Vi không biết chuyện này, chỉ biết gần đây cô rất bận, nhưng
không ngờ cô lại bận tới vậy, thứ bảy còn phải ra ngoài xã giao, hỏi: “Khi
nào?”
Nàng nghĩ đến giữa chừng, nhớ lại nếu không phải cuối tuần có việc, cô
cũng không đến mức không dành ra được thời gian tới thăm ban nàng.
Cố Nghiên Thu nói: “Buổi chiều.”
Lâm Duyệt Vi khe khẽ thở dài, thở dài vì thả lỏng trong lòng.