Vì chính mình, vì Cố Nghiên Thu.
Nàng bước vào giữa đám người kia, thuận lợi mọi bề, thích ứng đến như cá
gặp nước.
Rốt cuộc tới lúc tiệc tàn, mọi người lục tục rời đi.
Khuất Tuyết Tùng kinh ngạc nhìn nàng, Lâm Duyệt Vi còn ổn hơn so với
trong dự đoán của nàng, mười mấy năm trước, khi nàng đối mặt với trường
hợp này chỉ cảm thấy khẩn trương và sợ hãi, người trẻ tuổi bây giờ, thật là,
trò giỏi hơn thầy.
Khuất Tuyết Tùng lại nghĩ: Có phải do nàng đã già rồi không.
Lâm Duyệt Vi đi tới một góc không ai chú ý, dùng một tay chống lên
tường, “Khuất lão sư.”
Khuất Tuyết Tùng bị nàng lôi kéo tới chắn trước người.
Tiếp theo Lâm Duyệt Vi bỗng lộ ra biểu tình cực kỳ khó chịu.
Khuất Tuyết Tùng: “Em sao vậy?”
Lâm Duyệt Vi nhịn xúc động muốn nôn khan, nhíu mày nói: “Không có
gì.”
Lâm Duyệt Vi nghỉ trong chốc lát, ngẩng đầu, đột nhiên kinh ngạc mà a
một tiếng, tầm mắt lướt qua bả vai Khuất Tuyết Tùng: “Trình…… Con gái
Trình tổng tới.” Nàng kịp thời nuốt tên Trình Quy Diên vào lại, bởi vì trong
lòng Khuất Tuyết Tùng nàng không biết tên Trình Quy Diên, chỉ ấn tượng
cô nàng là nữ Thái tử của Trì Mặc truyền thông.