“Chị mở cửa vào đi.”
Lâm Duyệt Vi mới vừa cởi quần áo xong, đứng trong phòng tắm, trực tiếp
kéo cửa phòng một cái, vươn một tay ra: “Đưa di động cho em.”
Cửa mở hé cũng không tính quá lớn, nhưng cửa phòng tắm tuy không trong
suốt, thì cũng là loại bằng kính pha lê, lờ mờ có thể hiện ra dáng người,
trong những đường cong mờ ảo. Đặc biệt là từ cánh tay Lâm Duyệt Vi
hướng lên, làn da nàng trắng như tuyết, kéo dài đến đầu vai.
Cố Nghiên Thu mặt đỏ tai hồng, ho nhẹ một tiếng, đưa điện thoại di động
tới tay nàng: “Chị ra ngoài đi.”
Lâm Duyệt Vi vội vàng nhận điện thoại, nghe tiếng cửa vang lên: “Alô,
Trần tỷ.”
Âm thanh theo tiếng bước chân Cố Nghiên Thu càng ngày càng xa, cuối
cùng hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.
Cố Nghiên Thu hai mắt đăm đăm, xuất thần mà nhìn lên đỉnh đèn treo
trong phòng, mỗi một ánh đèn đều chiếu ra hình dáng của Lâm Duyệt Vi,
có đoan trang, có hoạt bát, còn có khi tắm, hình ảnh khi tắm thì không chỉ
một hình.
Cố Nghiên Thu với lấy Phật châu bên cạnh, nhắm mắt hai tay lần từng hạt,
mặc niệm tâm kinh.
Dần dần tiến vào cảnh giới quên hết mọi thứ.
Lâm Duyệt Vi chờ mãi mới thấy cô mở mắt, nặng nề thở ra, trước đó sợ
đánh thức cô, nói: “Buổi tối chị còn niệm kinh?”