đã đến với ta, kể từ gã hầu bàn da đên hai mươi tuổi ở Detroit.
Susanna không giã vai trò nào trong kế hoạch – nhưng Bernie biết làm gì
được? Cô ta túm chặt lấy anh, độc quyền như mọi khi, và giờ đây cô ta lại
cố trách móc anh bằng cái giọng lải nhải ngày một tăng, rằng luật sư của
anh là đồ chó má.
Bernie lặng lẽ gật đầu. Và cũng khó mà chen vào được một câu nào. Anh
nhìn Dino và Cherry ngồi bàn bên cạnh, tình hình diễn biến có vẻ tốt.
Susanna đập mạnh vào tay anh.
- Em hỏi anh đang làm gì ở đây vậy? Anh có nghe em nói không?
- Có chứ, - anh bừng tỉnh và tập trung vào Susanna. Cô ta có nét mặt sắc
sảo giống mẹ, được chiếc mũi xinh xắn làm dịu đi.
- Thế nào? – Cô ta liếc nhìn anh, xét nét.
- Anh không nghĩ là phải xin phép em.
Susanna cười nhạo báng.
- Thôi được, hãy cứ cho em một câu trả lời khôn khéo kiểu của anh- thế là
xong, anh biết đấy.
Bernie đứng dậy. Anh không cần cái chuyện thối tha này.
- Cô phải xin lỗi tôi, Susanna. Tôi có cuộc hẹn gấp với một tay chơi
blackjack. Các quân bài gọi tôi, vì thế mà tôi đến đây.
- Đánh bạc! – Susanna rít lên. – Tôi phải cho anh một trận vì mấy cái đồng
xu đền bù li dị thối tha của anh.
Bernie ném sang Susanna một cái nhìn lạnh băng. Anh phải trả cho cô ta
nghìn rưởi đô mỗi tháng, vậy mà cô ta cứ nhất định đòi thêm. Thật nực
cười. Carlos Brent có hàng triệu bạc, mà Susanna là con độc nhất của ông
ta. Qua đuôi mắt anh nhìn thấy Cherry và Dino đã đứng dậy.
- Để cho tôi đi, - anh nói nhanh.
- Bernie, - Susanna giữ lấy tay anh, giọng cô ta dịu lại. – Sao chúng ta
không cũng uống chút gì với nhau nhỉ? Em thật ân hận vì những cuộc cãi
cọ thế này.
Ôi, lạy Chúa! Rắc rối thêm! Susanna trông có vẻ “Em muốn lên giường”.
Bernie cố tạo ra ánh mắt hứng khởi.
- Anh muốn lắm. Em sẽ ở đâu?