qua đi tốt đẹp. Cộng với điều đó là chàng tin rất ít khả năng chiếc nhẫn lại
không có bảo hiểm.
Chàng nghĩ về Fountaine Khaked. Tất nhiên là tặng hoa. Hoa hồng đỏ.
Khoảng bảy mươi bông hoa, và lời xin lỗi mùi mẫn. Một cái gì đó đẹp và
có giá trị. Và nàng sẽ thích.
Tuy sẽ rời London nhưng chàng vẫn có ý định gặp lại nàng. Cũng có thể là
chàng sẽ quay lại ngay sau khi mọi việc đã xong xuôi.
Fountaine làm chàng thích hơn bất cứ người đàn bà nào khác, ngoài Lise
Marie, người vợ đã khuất.
Chàng biết nàng, biết cả rằng mình mới chỉ động chạm tới lớp vỏ bề ngoài.
Nàng là người đàn bà mồm mép, tự tin và trải đời. Chính cái người đàn bà
ẩn sau lớp vỏ đó là người chàng thực sự muốn biết. Dễ tổn thương, mềm
mại, ham yêu đương. Nàng đang tìm người đàn ông thích hợp – cũng như
chàng – đã và đang đi tìm người đàn bà thích hợp.
Chàng vẫy tắc xi và nói địa chỉ hiệu kim hoàn Boucheron trên phố Bond.
Ricky ngắm Fountaine qua gương chiếu hậu, khi chiếc xe Rolls chạy êm
trong dòng xe cộ tấp nập. Mắt nàng nhắm lại. Chân bắt chéo. Váy hếch lên
để lộ cả mép quần lót đăng ten. Nàng mang nịt treo tất. Lạy Chúa. Những
cái nịt kích động hắn. Đời hắn mới chỉ thấy những cái nịt đó trong các họa
báo dành cho đàn bà mà thôi.s
- Ricky.
Hắn chuyển tầm nhìn về khuôn mặt. Nàng đã thức dậy.
- Dạ, thưa bà Khaked.
- Anh có thể đi gom đồ của tôi từ hiệu giặt được không?
- Vâng!
- Và lấy về cho tôi đơn thuốc.
- Vâng thưa bà.
- Tốt, khi về đến nhà anh có thể tự do một chút. Tôi sẽ không cần anh cho
đến mười giờ đêm nay.
- Cám ơn bà Khaked. - Hắn nhìn đồng hồ trước mặt, mới gần năm giờ. Hắn
muốn đi nhậu. Hắn lại liếc vào gương. Nàng đã kéo váy xuống. Phí của.
- Này, Ricky.