- Tỷ phu lúc trước nói với đệ rằng huynh ấymuốn đi một nơi khác tự lập
môn hộ, đệ có khuyên tỷ phu không cần gấp gáp, Lục lão tiên sinh không
buông tha tội phản bội của thủ hạ Trần Minh, muốn lý luận với Đổng Hàn
Lâm ở Tùng Giang, chỉ sợ phía sau còn có biến cố khác, Lục Dưỡng
Phương không thể làm nên trò trống gì, kỳ phụ vẫn cần có sự giúp đỡ của
tỷ phu, tỷ đừng lo lắng quá.
Trương Nhược Hi nói:
- Việc Trần Minh phản bội thật là một thủ đoạn độc ác, hắn chạy trốn đã
đành còn mang theo ba ngàn lượng bạc và khế ước của hai trăm mẫu ruộng
dâu, hai trăm mẫu ruộng dâu ở ngay Thanh Phổ huyện Nam dư phía dưới
chân núi.
- Nơi này Lục gia có sáu trăm mẫu ruộng dâu mà trong đó khế ước của
hai trăm mẫu đã nằm trong tay Đổng gia Tùng Giang rồi, nếu Đổng thị
ngang ngược vô lý, dùng khế ước đó đến nhà đòi lấy hai trăm mẫu ruộng
đó. Sự việc ắt sẽ to chuyện Trương Nguyên nói:
- Tùng Giang Đổng Thị không ngang ngược thì còn ai ngang ngược
nữa, họ có khế ước trong tay đương nhiên muốn đến đoạt gia sản này rồi.
Đến lúc đó chắc chắn sẽ gây nên phiền toái lớn, cho nên đệ mới đón tỷ tỷ
về nhà ở một thời gian ngắn để tránh qua chuyện rắc rối này.
-Có lẽ tỷ tỷ nghĩ đệ ỷ có lý lấn tới, quyết không chịu không buông tha
cho Lục dưỡng Phương, tại sao nhất định phải đưa Lục Dưỡng Phương
nhốt vào huyện lao, có phải tỷ nghĩ đệ hơi lỗ mãng, chưa có chừng mực
làm cho tỷ tỷ và tỷ phu khó xử.
-Nói thật đệ đã suy xét kĩ những điều này, tỷ phu ở Lục gia không có
tiếng nói mà Lục Dưỡng Phương kiêu ngạo ngang ngược, nhất sự bất
thành, thế mà hiện tại Lục gia lại phải đối địch với Đổng Thị.