- Không phải ta, ta không đánh.
Những lời này vừa dứt, liền có một trận cười nhạo, có người cố ý bỡn
cợt nói:
- Phu xe Minh lão lục, những người đánh thuê mà lão cũng dám đánh,
Minh lão lục lão gan thật đấy.
Lúc này ánh mặt trời đã tắt, người không là người, vốn không phân biệt
được ai với ai, nhưng có người vừa gọi tên đã làm lộ Minh lão lục, những
người đi đánh thuê có thể không nhớ người đánh hắn mà lại nhớ kỹ tên của
người phu xe là Minh lão lục.
Minh lão lục chen qua đám người, một mình đứng sững sờ cảm thấy tai
vạ sắp ập xuống người hắn. Đámngười đánh thuê sẽ điên cuồng tìm hắn để
trả thù, vậy là sẽ không có bến tàu nào lão có thể làm việc được, không chỉ
có bến tàu mà toàn bộ thành Hành Châu này cũng không có chỗ nào lão có
thể sống yên ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, lão về thu dọn hành lý, trong đêm dẫn
theo vợ con theo hướng Giang Bắc, chạy đến chỗ anh họ hắn ở Từ Châu
tìm nơi nương tựa.
Trương Nguyên đương nhiên không biết là giữa dàn hợp xướng hô đánh
lại còn có một khúc đệm nhỏ như vậy, hắn đang hỏi tên đánh thuê bị trói
bên cọc gỗ vài lời. Tên này bị trói ở đây được xem là may mắn rồi, không
bị gãy chân, không bị tẹt mũi, cũng không bị ném đá, không bị dính những
đồ dơ bẩn. Tên hư hỏng này thấy đồng bọn kêu gào thảm thiết từ cách đó
vài trượng, hai chân run run, mất hết ý chí kiên cường thành thật hồi đáp:
- Tiểu nhân không biết là ai trả ba mươi lượng bạc cả, chắc bọn Hắc Bát
ca biết.
Trương Nguyên hỏi:
- Tên nào là Hắc Bát?