- Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại thăm nàng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thương Đạm Nhiên ửng đỏ, đôi mắt nhìn
xuống mũi chân nhẹ nhàng “ dạ “ một tiếng.
Trương Nguyên nói nhỏ nhưng lại bị hai tên tiểu tử Lý Thuần và Lý
Khiết này nghe được, Lý Thuần lập tức nói:
- Mợ ơi, mấy ngày nữa con cùng cậu Giới Tử lại đến thăm mợ nha.
Lý Khiết ở phía sau cũng nói lớn:
- Con cũng muốn cùng cậu đến thăm mợ.
Thương Đạm Nhiên lúng túng, hai đứa cháu trai này của chàng còn
ngây thơ chất phác hơn so với nàng cháu gái Thương Cảnh Huy lém lĩnh
kia nữa.
Trương Nguyên cười hì hì nắm lấy tay Lý Thuần và Lý Khiết dẫn chúng
lên thuyền. Chiếc thuyền buồm trắng rời bến Thương thị chuyển hướng đi
đến núi Sơn Âm, đường sông quanh co uốn lượn, sớm đã trông thấy cầu
Bát Sĩ kia.
Nhãn lực của Mục Chân Chân là khá nhất, nàng ta trông thấy liền kêu
lên:
- Thiếu gia, Đại tiểu thư mau nhìn kìa, thái thái đang đợi bên cầu.
Mặt trời đã lên cao, sắc trời trong xanh, Trương Nhược Hi, Trương
Nguyên đứng ở mũi thuyền, xa xa đã trông thấy bên cầu Bát Sĩ lát đá xanh
cổ xưa, đã có sẵn một đám người cao thấp đang đợi ở đó, họ đang vẫy tay
về phía thuyền này.
Trương Nguyên cũng duỗi hai cánh tay ra sức vẫy vẫy, ngày 20 tháng
trước hắn rời khỏi núi Sơn Âm đến huyện Thanh Phổ, tính luôn hôm nay là