ánh mặt trời chiếu rọi in bóng cây nghiêng ngã, mùi hoa thoang thoảng, cả
sân nhà như tràn ngập cảnh xuân vậy.
Trương mẫu Lã Thị đang nói chuyện cùng con gái Trương Nhược Hi và
con trai Trương Nguyên ở hành lang lầu phía nam. Trên một chiếc bàn mun
nhỏ có ba ly trà sứ màu xanh, còn có mứt táo bánh ngọt. Nói chuyện nhưng
tuyệt nhiên Trương Nhược Hi không nói đến chuyện tiểu thúc Lục Dưỡng
Phương, tránh cho mẫu thân lo lắng. Nàng chỉ nói ở cùng mẫu thân ở núi
Sơn Âm đến sinh nhật lần thứ năm mươi của bà mới quay về.
Trương mẫu Lã Thị mừng rỡ nói:
- Giữa tháng bảy cha con cũng muốn về núi Sơn Âm, đến lúc đó cả nhà
ta được đoàn tụ rồi Lại nghe Nhược Hi nói nàng ta mới vừa gặp Thương thị
tiểu thư, Lã Thị vội vàng hỏi nàng thấy Thương thị tiểu thư như thế nào?
Trương Nhược Hi nhìn đệ đệ Trương Nguyên bên cạnh cười nói:
- Thật không biết tiểu Nguyên tu mấy kiếp mà gặp được Thương Đạm
Nhiên, nàng ta như tiên giáng trần ấy.
Trương mẫu Lã thị vui vẻ nói:
- Thương tiểu thư tướng mạo xinh đẹp, tính tình lại tốt, biết lễ nghĩa.
Điểm không hoàn mỹ chính là đôi chân hơi lớn do không bó chân.
Nhìn đứa con trai một cái lại nói:
- Nhưng Trương Nguyên nhà ta lại thích không bó chân, đúng là duyên
phận.
Trương Nguyên cười nói:
- Có ai từng thấy tiên trên trời phải bó chân chưa?