Ba người thợ mắt kính này ngơ ngác nhìn nhau, trong đó có người thợ
thủ công họ Tôn nói:
- Bọn tiểu nhân chưa thử qua, nếu công tử muốn lấy đá thủy tinh làm
mắt kính thì bọn ta phải đi Hải Châu chọn vật liệu thích hợp rồi mới từ xa
xôi ngàn dặm chở về, tiêu tốn cũng không ít kinh phí đâu ạ.
Trương Ngạc nói:
- Không sợ tốn tiền, Trương gia ta có tiền chỉ cần có kính tốt là được.
Trương Nguyên hỏi Trương Ngạc:
- Tam huynh lần này mời ba người thợ kính, bố trí đồ vật, thuê nhà ở đã
tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi.
Trương Ngạc nói:
- Khoảng bốn hay năm trăm lượng rồi, những đồ ấy từ Hàng Châu đưa
đến đây đó.
Trương Nguyên nói:
- Xưởng làm mắt kính này coi như huynh đệ ta hùng vốn, ta đưa ra năm
trăm lượng, các người phải phái người đi Hải Châu càng sớm càng tốt lựa
chọn cho được loại đá trong suốt, vận chuyển bằng thuyền về đây.
Trương Ngạc ngạc nhiên nói:
- Giới Tử, ở đâu đệ có nhiều bạc vậy?
Trương Nguyên cười nói:
- Đệ đào được đấy.
Trương Ngạc nói: