vào phủ.
Trương Nguyên theo lối nhỏ ở tiền viện tới thư phòng, đứng trước cửa
phòng chờ. Một tiểu đồng bưng trà lên, hắn liền cầm tách trà trên tay chầm
rãi uống, thấy phía dưới có gieo vài khóm cây hoa hồng, mong đợi nghe
được tiếng bước chân nhẹ nhàng kia, không ngờ cầu được ước thấy luôn,
tiếng bước chân đang tiến gần tới hắn, ngay khi dừng lại, tiếng nói của
Vương Anh Tư vang lên:
- A, Giới Tử sư huynh đã trở về rồi à, muội còn đang nghĩ huynh không
kịp về tham gia thi phủ cơ.
Trương Nguyên quay người lại, thấy Vương Anh Tư xuất hiện. Nàng
mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, cài một cái đai váy vân gấm, tóc
buộc thành ba búi nhỏ, đôi lông mày thanh tú khẽ giương lên, đôi mắt mở
to lộ ra ý cười. Trương Nguyên đặt tách trà trên tay xuống thành lan can,
hành lễ nói:
- Chào Anh Tư sư muội.
Lúc đứng thẳng dậy, đã thấy có một phu nhân đứng ngay cạnh Anh Tư,
hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì đã chợt thấy Vương Anh Tư sẵng giọng
hỏi:
- Mẫu thân sao người lại ra đây.
Trương Nguyên nghe xong mới biết hóa ra đây là phu nhân của Vương
lão sư, vội vàng khom lưng thi lễ nói:
- Trương Nguyên bái kiến sư mẫu.
Năm ngoái hắn ở đây hơn một tháng mà cũng chưa từng gặp sư mẫu lấy
một lần.