Trương Nguyên cười nói:
- Cái gì mà tỳ nữ xinh đẹp, ngươi đánh người ta khắp người chỗ thì
xanh chỗ thì tím, ta trông thấy là mất cả hứng, ta đã đưa qua cho Phạm Trân
rồi.
Trương Ngạc sửng sốt nói:
- Tặng người ta rồi! Giới Tử ngươi còn phá của hơn ta nữa, tỳ nữ son
sắc như vậy, chí ít cũng phải trăm mấy lượng bạc, trên người có chút tím tái
thì đã sao, dưỡng vài hôm chẳng phải lại trắng trẻo nõn nà ra à.
Trương Nguyên nói:
- Không nói nữa, đã tặng mất rồi, đi, chúng ta đánh cờ.
Rồi bước vào trong đình trúc.
Tặng rồi thì tặng rồi, Trương Nguyên cũng chẳng cảm thấy gì, y vốn dĩ
xài tiền như nước, món đồ bỏ khối tiền ra mua, sau khi chơi chán rồi lại
tiện tay vứt đi, đây vốn là chuyện bình thường mà, bèn lắc đầu nói:
- Thu Lăng đã là người bên Đông Trương ngươi, ngươi xử trí thế nào là
chuyện của ngươi, chỉ là hời cho Lão Phạm quá, về chuyện giường chiếu
thì con tiện ti Thu Lăng kia cũng khá hấp dẫn đấy.
Y đi theo vào Trương Nguyên vào đình.
Trúc đình này tuy nhỏ nhưng tao nhã, nó được dựng bởi trúc non vừa
mới chặt xuống mà làm thành, có thể ngửi thấy hương trúc tươi mát, chỉ có
điều khung cảnh xung quanh không hợp cho lắm, bên bờ là bãi sông đá
vụn, trên đỉnh lại là cầu vòm, dựng tòa trúc đình ở đây, thật sự là chẳng ra
làm sao cả, nhưng Trương Ngạc thì lại cảm thấy khá đẹp.