- Vương Phúc, sao ngươi lại đến đây?
Vương Phúc là lão bộc đi theo hầu trưởng nữ của lão xuất giá đến Tiêu
Sơn Trần thị, hai tháng trước cũng là Vương Phúc về báo tin nói rằng Trần
cô gia bệnh nặng, lão vội đi thăm viếng, ở lại Tiêu Sơn gần một tháng, con
rể Trần Thụ Hặc bệnh tình cũng thuyên giảm, lão cũng không thể cứ ở Tiêu
Sơn mãi, nên trở về Hội Kê. Giờ chưa tới một tháng lại thấy Vương Phúc
vội vội vàng vàng tới, thật khiến lão hết hồn. Giờ đây lão không muốn nhìn
thấy nhất chính là lão bộc Vương Phúc. Lão bộc Vương Phúc đầu tóc hoa
râm vẻ mặt hoảng loạn bẩm báo:
- Lão gia, Trần cô gia e không xong rồi, đêm qua nôn ra rất nhiều máu,
người cũng đã hôn mê, tiểu thư khóc lóc lắm, lão gia mau tới xem thế nào.
Vương Tư Nhâm thở dài một tiếng quay về thư phòng nâng chung trà
lên uống. Vương phúc đi theo vào, lau mồ hôi trên trán, chờ đợi lão gia ra
lệnh, Trương Nguyên lúc này cũng đứng lên, đứng hầu một bên.
Vương Tư Nhâm uống hai hớp trà, nói:
- Có gấp gáp cũng vô dụng, ta cũng không phải thầy thuốc, Tiêu Sơn
cũng không phải chạy đi có thể đến đấy ngay được.
Lão chậm rãi nói vài câu, bỗng nhiên xúc động phẫn nộ đứng lên giận
dữ nói:
- Trần Thụ Hặc khi đính hôn với Tĩnh Thục đã có bệnh phổi, lại giấu
diếm không nói, đây không phải hại người sao!
Trương Nguyên nghĩ thầm:
- Thổ huyết nhiều hẳn là bệnh lao phổi thời kỳ cuối, không thể cứu
được, tỷ tỷ của Anh Tư sư muội mới xuất giá năm kia, giờ mới chừng hai
mươi tuổi đã thành quả phụ, thật sự là bi kịch.