Định và các con cháu khác của Trương thị đều có mặt, mà ngay cả cha của
Trương Đại, Trương Diệu Phương cũng tới, mọi người đều đến chúc mừng.
Ồn ào một hồi, đám nhạc công nhận được ba đồng bạc tiền thưởng liền
dập đầu cảm tạ rồi đi, đám nhạc công này đã ở nhà Trương Nguyên báo tin
mừng bốn lần, nhận thưởng đã hơn một lượng bạc, bây giờ đợi đến kì thi
đạo năm sau mới có thể lại đến báo tin mừng, hẹn nhau đến lúc đó sẽ tới
giành trước, nếu không sẽ bị đám khác tranh mất.
Tần Dân Bình uống một ly trà ở nhà Trương Nguyên, rồi theo Trương
Nguyên, Trương Diệu Phương đi bái kiến Trương Nhữ Sương, Trương Nhữ
Sương không hề nhớ gì chuyện tổ phụ Trương Thiên Phục năm đó ban ơn
cho tổ tiên Tần Dân Bình nhưng trong lòng rất vui mừng, càng vui hơn là
vì Trương Nguyên quả thực đỗ đầu bảng kì thi phủ. Sơn Âm Trương thị
được nở mày nở mặt rồi, sau khi Tần Dân Bình bái kiến Trương Nhữ
Sương, liền khéo léo từ chối yến tiệc, sau đó cáo từ lên đường, Trương
Nguyên đưa đoàn bảy người Tần Dân Bình ra Thường Hi môn ở tây nam
phố huyện, Tần Dân Bình nói:
- Hiền đệ không cần tiễn nữa, lần này xuất hànhvốn mang một bụng ấm
ức, hôm nay có thể vui mừng mà về, tất cả là nhờ hiền đệ tặng cho, ngu
huynh không khéo ăn nói, những lời cảm kích ngu huynh không biết nói,
cũng không dám nói báo đáp gì, chỉ nguyện huynh đệ ta còn có ngày gặp
lại.
Trương Nguyên nói:
- Còn nhiều thời gian, tất nhiên có ngày gặp lại.
Về sau đánh với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, làm sao có thể thiếu được Bạch Can
Binh Thạch Trụ dũng mãnh chứ.
Quyến luyến chia tay ở Thường Hi môn, Tần Dân Bình dẫn sáu gã thổ
binh đi nhanh, Trương Nguyên, Vũ Lăng và Mục Kính Nham trở về Đông