- Tại hà là đệ tử của Vương lão sư, năm trước từng ở nhờ nơi này, cũng
không biết tiểu thư đang ở trong này, mạo muội mạo muội.
Nói xong hắn đang định lui ra ngoài, đã thấy Vương Anh Tư từ phía cửa
nguyệt độngbước nhanh tới, giúp đỡ giải thích nói:
- Tỷ tỷ đừng sợ, đây là đệ tử cưng của phụ thân, muội đã kể qua với tỷ
rồi đó, Sơn Âm Trương công tử, đỗ song án thủ thi huyện và thi phủ.
Trương Nguyên thấy nội viện nối liền với tiền viện, không dám ở lại
lâu, vội thi lễ nói:
- Ta đi ra tiền sảnh đợi lão sư. Nói rồi vội vàng dời đi.
Vương Tĩnh Thục đã định thần lại, vỗ ngực nói:
- Thật là làm tỷ sợ hết hồn, cái vị Trương công tử này sao mà lỗ mãng
như vậy, cứ thế xông vào nội viện, thật vô lễ.
Vương Anh Tư cười giải thích:
- Tỷ Tỷ có điều không biết, năm ngoái huynh ấy học ở nơi này, mới vừa
rồi chắc là chờ lâu ở tiền sảnh, nên vòng đến nơi này thăm chốn xưa.
Vương Tĩnh Thục” ừ” một tiếng, bỗng hỏi:
- Vị Trương công tử này vừa xưng hô với tỷ ‘chào sư muội’ là có ý gì
vậy? Chắc là hắn nhận nhầm người nhỉ?” Khi hỏi câu này, nàng mỉm cười
nhìn chằm chằm muội muội Vương Anh Tư.
Vương Anh Tư thản nhiên nói:
- Hẳn nhiên là nhận nhầm là muội rồi, muội xưng hô với huynh ấy là
Trương sư huynh hoặc là Giới Tử sư huynh. Huynh ấy gọi muội là sư muội
hoặc là Anh Tư sư muội.