đã không còn nước, lòng sông mọc những bụi cỏ dại, căn lầu gỗ hai tầng ở
hậu viên đã xây lên tầng, vẫn chưa làm nóc.
Dương Thạch Hương không mấy để ý tới dòng sông khô cạn, nói:
- Giới Tử huynh, đệ lần này đem tới năm trăm cuốn chế nghệ của chư
sinh ba huyện Thanh Phổ, Hoa Đình, Thượng Hải, mời Giới Tử huynh
chọn ra một trăm hai mươi cuốn để bình, tại hạ đã mang tới một trăm năm
mươi lạng bạc là thù lao.
Lại nói tiếp:
- Giới Tử huynh cũng đừng nên khách sáo, tại hạ mở tiệm sách, mời
người chọn văn trả tiền là chuyện đương nhiên, tình bằng hữu thì vẫn là
bằng hữu, số bạc này huynh nhất định phải nhận lấy. Bạc đệ đã mang tới
rồi.
Lần trước ở Thanh Phổ Dương Thạch Hương nói lấy một trăm lượng
bạc là thù lao, giờ đã tăng lên tới một trăm năm mươi lượng tiền nhuận bút
rồi, đây đương nhiên là do chuyện Trương Nguyên đã đỗ đầu cuộc thi phủ
Thiệu Hưng. Danh đồng nghĩa với lợi mà.
Đảng xã thời Vãn Minh là lợi ích tập thể, không nói tới lợi ích sao có
thể thành chuyện, người Vãn Minh không thanh cao như đời trước, người
làm ăn buốn bán nơi nào cũng có, Trương Nguyên nói:
- Vậy cũng được, tại hạ nhất định sẽ viết lời bình thật hay, không để cho
số vốn Dương huynh đưa ra bị thua lỗ.
Dương Thạch Hương cười lớn:
- Giới Tử huynh đỗ đầu huyện, có cái uy danh của cuộc thi, những
tuyển tập này nhất định sẽ bán chạy, không nói tới hai huyện Hoa Đình,
Thượng Hải, ngay cả Thanh Phổ ta cũng đã có hơn ba ngàn học trò, hơn