Cả ngày mùng 6 hắn thêm một chút bình luận vào 100 cuốn mà Vương
Anh Tư đã làm, sao chép rõ ràng, ngay chiều tối hôm đó đem 120 quyển
chế nghệ được chọn ra đã có lời bình giao lại cho Dương Thạch Hương.
Dương Thạch Hương xem kỹ bình luận của hơn 10 cuốn, vui mừng quá
đỗi, luôn miệng khen Trương Nguyên tài năng tuyệt vời, 500 cuốn chế
nghệ chỉ dùng thời gian 5 ngày đã chọn xong, hơn nữa lại còn bình luận
tinh diệu, về phá đề, thừa đề v. v… đều có kiến giải độc đáo, có thể nói là
bí quyết viết bát cổ văn, thật sự là có ích rất lớn cho việc học tập chế nghệ.
Dương Thạch Hương kết luận, tập văn bát cổ này nhất định sẽ bán chạy.
Trong đêm Thất Tịch (mồng bảy tháng bảy hàng năm, ngày Ngưu Lang,
Chức Nữ gặp nhau), ánh trăng mọc lên như lưỡi liềm, Trương Nguyên ngồi
một mình bên dòng suối ở núi Bạch Mã, nghe tiếng cười nói mơ hồ của nữ
tử phía cúc viên truyền tới. Đó là Thương Đạm Nhiên và các tỳ nữ mang
hoa quả và trái cây tới bày biện để bái nguyệt. Đây là lễ cầu nguyện của
những cô gái, lễ hội thể hiện tài năng, khi các cô cầu nguyện nam nhân
không được ở đấy, nên Trương Nguyên mới qua bờ suối tránh mặt, ngồi ôm
gối nhìn lên bầu trời một cách lơ đãng.
Sáng hôm nay Trương Nguyên đến nhà lão sư Vương Tư Nhâm đưa
năm mươi lượng bạc tiền nhuận bút. Đêm đó Dương Thạch Hương đến
huyện Sơn Âm đưa cho Trương Nguyên một trăm năm mươi tiền thù lao
của tuyển tập, thấy Trương Nguyên đã hoàn thành “ dự thảo “ và “ Bình
điểm “ nên rất vui, tiếp tục lấy ra hai mươi lượng bạc đưa cho Trương
Nguyên ngày mai nhờ hắn đưa tiền nhuận bút cho lão sư Vương Quý Trọng
làm tựa đề. Trương Nguyên nhận và lấy ra thêm ba mươi lượng nữa thành
năm mươi lượng, sáng nay mang bạc đến cho Vương lão sư, Vương Tư
Nhâm cười nói:
- Dương tú tài huyện Thanh Phổ không sợ lỗ vốn sao? Sao lại xa xỉ như
thế!