nghĩa, trong lòng chán nản “ Chung thái giám thấy Trương Nguyên trầm
ngâm không nói, liền lại nói:
- Trương công tử, đối với cách nhìn của ngươi chúng ta bây giờ đã cực
kỳ khâm phục, ngươi nói xem, nếu chúng ta hồi kinh thì nên làm thế nào để
sống yên phận?
Trương Nguyên nói:
- Vẫn là câu nói đó, thêm hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm
trong ngày tuyết rơi.
Chợt hỏi:
- Chung công công năm nay đã bao nhiêu xuân thu?
Chung thái giám nói:
- Lão Đại phí hoài cũng đã gần ba mươi sáu rồi.
Trương Nguyên nói:
- Công công đây đúng là trẻ trung khoẻ mạnh a, nếu chịu theo tại hạ mà
nói, công công hồi kinh còn phải hết sức kiềm chế, cố gắng giữ mình,
chẳng những không cần phải đi nịnh bợ phía thái giám đương quyền, mà
ngay cả hoàng Thái Tử cũng bớt tiếp cận. Hoàng Thái Tử nơi đó hiện tại là
nơi lắm thị phi, ngài lại không phải là người ở kề cận hoàng Thái Tử thuở
nhỏ, hiện giờ nếu cố ý đi kết giao rất dễ rước họa vào thân.
Chung thái giám cau mày nói:
- Thế chúng ta hồi cung chẳng phải là ăn không ngồi chờ chết sao?
Trương Nguyên hỏi: