Không có tạo phúc một phương công tích vĩ đại lại muốn lập sinh từ,
đấy cũng chỉ có thể là tự mình an ủi. Chung thái giám hiện tại hiển nhiên
không ý thức được điểm này, hứng chí đến nỗi dẫn Trương Nguyên đi khắp
sinh từ trong trong ngoài ngoài đều xem qua, trưng cầu ý kiến Trương
Nguyên. Trương Nguyên đương nhiên là liên tục khen ngợi, hỏi:
- Tượng nặn Chung công công ở chỗ nào?
Chung thái giám cười nói:
- Đã mời nghệ nhân nổi danh Đông Dương đắp tượng cho ta, đã đắp
xong, tạm gửi lại chỗ Linh Ẩn tự, đợi Tần Dân Bình đến, để gã đi thỉnh
tượng đắp ra và đưa đến sinh từ này.
Xuống Bảo Thạch Sơn, lên thuyền qua hồ trở lại Chức Tạo thự bên
ngoài Dũng Kim Môn, Chung thái giám có việc, không thể đi cùng Trương
Nguyên, phái hai tên tiểu quan của Chức Tạo Thự cùng Trương Nguyên đi
du ngoạn khắp tứ phương. Chạng vạng ngày hôm đó, Trương Nguyên và
Mục Chân Chân, Vũ Lăng còn có hai tên tiểu quan Chức Tạo Thự đứng ở
bờ Tây Hồ, ngắm ánh chiều tà xuống dần ở phía tây dãy núi Võ Lâm, chợt
nghe được tiếng chuông réo rắt du dương, truyền đến từ phía nam, làm cho
tâm hồn người ta thản nhiên yên tĩnh, nghiêng tai lắng nghe thiền ý bao
hàm trong tiếng chuông kia.
Ồ, đây là Nam Bình vãn chuông một trong mười cảnh của Tây Hồ đó ư,
tiếng chuông cũng là một cảnh, thật sự là tuyệt vời, hỏi tên tiểu quan, tiểu
quan trả lời nói:
- Đây là tiếng chuông của Nam Bình Tịnh Từ Tự.
Tên tiểu quan còn lại nói:
- Tiêu Trạng Nguyên ở Nam Kinh theo lời mời của Hoàng Ngụ Dung
tiên sinh, đến Nam Bình dạy học một tháng, hạ tuần tháng trước đã bắt đầu,