Tần Dân Bình ở bên cạnh nên chưa kịp cùng mẫu thân và tỷ tỷ hàn huyên
nhiều đã phải đi gặp tộc thúc tổ rồi —— Trương Nhược Hi nhíu mày nói:
-Tiểu Nguyên, hôm nay đã hai mươi bảy rồi, tỷ phu của đệ sao còn chưa
tới vậy?
Trung tuần tháng trước Trương Nguyên viết thư về nhà nói bắt được
Trần Minh áp giải về Thanh Phổ, lúc ấy Trương Nhược Hi vui mừng khôn
xiết, nói với mẫu thân rằng Tiểu Nguyên thật có bản lĩnh, lần này giúp
Thanh Phổ Lục thị một chuyện lớn rồi, nhưng cho đến nay vẫn không thấy
phu quân Lục Thao tới, lại bắt đầu lo lắng, Lục Thao đã nói là nhất định sẽ
tới Sơn Âm chúc thọ nhạc mẫu cơ mà—— Trương Nguyên an ủi:
-Tỷ tỷ không cần lo lắng, tỷ phu chắc là hai ngày nữa sẽ tới thôi.
Không ngờ sự tình lại trùng hợp như vậy, Trương Nguyên vừa dứt lời,
chợt nghe tiếngTiểu Thạch dưới nhà gọi:
-Thái thái, Đại tiểu thư, phụ thân của Lý Thuần thiếu gia và Lý Khiết
thiếu gia đến rồi ạ.
Trương Nhược Hi mừng rỡ, lập tức đứng dậy, chợt nghe tiếng Lý
Thuần, Lý Khiết lớn tiếng kêu lên:
-Phụ thân về rồi sao, ta muốn gặp phụ thân, ta không ngủ nữa đâu.
-Ta lại càng không muốn ngủ, ta muốn gặp phụ thân.
Đã là thời điểm cuối năm, trời lạnh nên đi ngủ sớm, Vú Chu và hai tỳ
nữ đã thay đồ cho bọn trẻ, rồi dỗ chúng ngủ, bây giờ chúng lồm cồm bò
dậy, không chịu ngủ nữa, liên tục gọi:
-Phụ thân, phụ thân.