Phạm Trân năm mươi tuổi mà vẫn rất tươi trẻ, trên mặt xuân sắc, nói
như vậy để biết Thu Lăng hầu hạ rất tốt.
Thu Lăng đứng ở bên cạnh Phạm Trân quỳ tạ ơn Giới Tử thiếu gia cứu
giúp, cũng nói phải đi vào sân khấu đầu lạy tạ thái thái, Trương Nguyên lập
tức bảo Thỏ Đình dẫn Thu Lăng đi vào, Trương mẫu Lã thị mới đầu không
biết vì sao, đợi nghe Thu Lăng nói ngọn nguồn, rất mừng, việc này đứaa
con xử trí vô cùng tốt, nói cách khác, nhưng bà không chịu để cho Thu
Lăng ở lại hầu hạ con mình, vì con mình mới có mười lăm tuổi.
Ở tiền sảnh Phạm Trân dâng lên hai mươi lượng bạc để tạ ơn, Trương
Nguyên cười nói:
- Phạm tiên sinh không cần đa lễ, ta đây cũng chỉ là tiện tay mà thôi.
Không chịu nhận.
Phạm Trân là người thông minh, trải qua lúc này, có thể thấy rõ ràng
thanh niên này là một người cực kỳ thông minh, quả thật nói với người
thông minh phải nói thành thật, nói thẳng:
- Chỉ là hai mươi lạng bạc làm sao có thể có giá trị được bằng Thu
Lăng, Phạm mỗ chịu nhiều ân huệ của thiếu gia rồi, đây chỉ là thể hiện lòng
biết ơn của ta, nếu thiếu gia không đồng ý nhận, như vậy Phạm mỗ hổ thẹn
muốn chết.
Trương Nguyên khẽ mỉm cười, không từ chối nữa, nói:
- Ta có một chuyện muốn Phạm tiên sinh giúp đỡ.
Phạm Trân vội hỏi:
- Mời thiếu gia nói, chỉ cần Phạm mỗ đủ khả năng, nhất định sẽ có gắng
hết sức.