-Thạch Hương huynh khách khí qua rồi, khi tỷ phu về Thanh Phổ thì
giúp đệ chuyển một phong thư cho hắn nhé.
Đi vào tiền sảnh, Lục Thao mở ra một cái thùng, lấy ra mười quyển
sách, Trương Nguyên vừa nhìn thấy màu chàm bên ngoài phong bì, ghi tên
sách là “ Tùng Giang văn bát cổ một trăm hai mươi tập do Trương Giới Tử
tuyển chọn “, “ Trương Giới Tử tuyển chọn “ năm chữ này thật đặc biệt
—— _ Lục Thao cười nói:
-Nguyên bản tên sách 'Tùng Giang văn bát cổ một trăm hai mươi tập “
tự dưng lại thêm năm chữ nhỏ “Sơn Âm Trương Giới Tử tuyển chọn “ nghe
nói ngươi đánh Đổng Tổ Thường, cũng bái ở cửa Tiêu Trạng Nguyên,
Dương Thạch Hương lập tức sửa ấn phong bì, đem năm chữ 'Trương Giới
Tử tuyển chọn” phóng đại lên mấy lần, cực kỳ bắt mắt, khi ta rời khỏi
Thanh Phổ nghe nói 1500 quyển vừa xuất bản liền mình bán hết sạch, nếu
không phải vì in suốt đêm thì đã bị các lọai sách khác ăn trộm ấn rồi.
Trương Nguyên cười to:
-Đánh Đổng Tổ Thường, cũng có thể giúp sách của Dương Thạch
Hương bán chạy sao, nói như vậy Đổng Tổ Thường cũng coi như đã làm
được một việc tốt rồi.
Lục Thao cười nói:
-Ta ở Hoa Đình, cũng nghe thấy việc này, Đổng Tổ Thường bây giờ chỉ
nằm liệt giường rồi, dân chúng ở Hoa Đình đều vỗ tay khen hay.
Trương Nguyên nói:
-Là Đổng Tổ Thường giả bộ đó, ta cũng chỉ đạp hắn một cước, sao tới
nỗi nằm liệt giường không dậy nổi chứ.
Lục Thao chợt hỏi: