Vũ Lăng chợt thông minh đột xuất, nói:
- Lúc này không nói còn hơn cả nói.
Vừa nói ra câu này, Vũ Lăng thầm đắc ý, thầm nghĩ không hổ mình là
thư đồng của tiểu Tam Nguyên, xuất khẩu thành thơ mà lại chuẩn xác như
vậy.
Thạch Song không rõ Vũ Lăng nói gì, chỉ “ồ” một tiếng, cũng không
hỏi nhiều.
Bên kia, Vương Anh Tư cuối cùng cũng mở miệng:
- Chúc mừng sư huynh đỗ tiểu Tam Nguyên.
Trương Nguyên nhìn sắc đêm buông xuống, khuôn mặt Vương Anh Tư
dịu dàng mà mơ hồ, nói:
- Cái này phải đa tạ sư muội đã giới thiệu cho ta không ít điển tích “
Xuân thu “, bát cổ Ngũ Kinh thì Số Lễ và Xuân Thu là thi khó nhất.
Vương Anh Tư lại trầm xuống một lúc, hỏi:
- Sư huynh sắp đi Nam Kinh Quốc Tử Giám học sao?
Trương Nguyên nói:
- Ta phải đưa tỷ tỷ về Thanh Phổ trước, khi nào đến Nam Kinh Quốc Tử
Giám vẫn chưa xác định. Vừa nghe Bính Lân huynh nói Quốc Tử Giám
giám qui nghiêm ngặt, ăn cơm mặc quần áo đều có lệ cấm, người vi phạm
bị xử phạt dữ lắm, làm ta sợ, có chút không dám đi nữa.
Vương Anh Tư cười khẽ, nói: