- Tức chết đi được!
Y chửi ầm lên vì Tùng Giang Đổng thị Lục Thao trong thư nói rằng Hoa
Đình Đổng thị đầu tiên sai người xúi bẩy Lục Dưỡng Phương quan hệ với
gái làng chơi. Lục Dưỡng Phương vừa gái gú vừa đánh bạc. Bọn kỹ nữ vòi
vĩnh nũng nịu xúc xiểm gã tiêu tiền như nước, còn nợ tiền đánh bạc sáu
trăm lượng bạc, viết giấy nợ có điểm chỉ lấy sáu trăm mẫu rừng dâu ở Dư
Sơn để gán nợ. Đổng Tổ Thường hòng thúc ép Lục Triệu Khôn thừa nhận
đồng thời trả nợ này cho con trai bèn bố trí “Tử hoả độn” ở Hoa Đình để
hãm hại Lục Dưỡng Phương. Cái gọi là “Tử hoả độn” tức là mỹ nhân kế, để
cho thê tử của một tên giang hồ Tùng Giang dụ dỗ Lục Dưỡng Phương.
Lục Dưỡng Phương tưởng là mối duyên đẹp, bước vào phong lưu trận.
Đang rất tâm đầu ý hợp, thì tên giang hồ kia dẫn một đám lưu manh vác
gậy gộc xông đến, đánh Lục Dưỡng Phương một trận gần chết, sau đó kéo
gã tới nha phủ Tùng Giang và kiện gã về tội gian dâm với phụ nữ nhà lành.
Lục Dưỡng Phương bị tống giam, tin tức này truyền đến Thanh Phổ. Lục
Triệu vô cùng kinh sợ, trúng gió đến nỗi liệt nửa người, mà người đến ép
nợ Đổng Thị ngày nào cũng đến gây chuyện, muốn Lục Thị lấy hơn 600
mẫu rừng dâu Dư Sơn để đổi cho Lục Dưỡng Phương ra ngục, nếu không
sẽ bị xử tội làm nhục phụ nữ, đánh tám mươi trượng, vĩnh viễn bị đày ra
biên ải. Lục Thao tháng trước vốn đã muốn đón ba mẹ con Nhược Hi về
Thanh Phổ nhưng bây giờ lại đang rối loạn tâm trí vì đệ đệ hư hỏng, lão
phụ lại ốm nằm trên giường, sao còn có thể đến Sơn Âm được, lần này viết
thư cho Trương Nguyên là muốn nhờ Trương Nguyên khẩn cầu Trương
Nhữ Sương ra mặt nghĩ cách cứu Lục Dưỡng Phương. Còn mẹ con Nhược
Hi có muốn về Thanh Phổ hay không thì phải xem ý của Nhược Hi. Nhược
Hi muốn ở lại nhà mẹ đẻ ở Sơn Âm thêm một thời gian nữa cũng được, dù
sao bây giờ Thanh Phổ Lục thị cũng đang không yên. Lý Thuần, Lý Khiết
ở nhà bà ngoại cũng tốt. Lục Thao lại nói rằng nếu Nhược Hi muốn về
Thanh Phổ thì nhờ Trương Nguyên đưa về. Trương Ngạc tức giận nói: