Vũ Lăng cảm thấy đây là hồi kịch thú vị nhất, đang chăm chú theo dõi,
chợt có một tên hầu nam trẻ chạy tới, nói với Trương Đại:
- Tông tử Thiếu gia, có chuyện không hay rồi, đại lão gia đem người tới
du viên rồi.
Trương Đại cũng giật mình:
- Ông nội chẳng phải đi hội kê thăm bạn bè sao, sao có thể về được.
Chủ trương chuyển tới du viên xem kịch là của gã, hoàn toàn chưa nhận
được sự đồng ý của trưởng bối trong nhà, nếu bình thường thì cũng chẳng
sao, nhưng hiện tại lúc này không thích hợp, bởi tháng sau là kì thi hương,
kì thi hương ba năm một lần quan trọng như thế, không ở trong thư phòng
ôn tập, lại tụ tập bạn bè uống rượu nghe nhạc, chẳng phải là bỏ bê việc học
sao.
Trương Nhạc cũng sợ ông nội trách mắng vội nói:
- Đại huynh, chúng ta mau chuồn đi thôi.
Trương Đại nhìn thoáng một cái nhưng vẫn đang chăm chú nghe Nghê
Nhữ Ngọc, Diêu Giản thúc và đám người hát kịch, lắc đầu nói:
- Ta đây làm gì còn mặt mũi nào, cứ để ông nội mắng cũng được, không
cần kinh động gánh hát, tiếp tục diễn, ta đi gặp ông nội.
Trương Đại ra ngoài Hà Sảng hiên, đi thẳng đến cửa vườn Tiểu Mi sơn,
lại chưa gặp được tổ phụ, hỏi mới biết ông nội và mấy người bạn đã vào
trong vườn rồi, đường đi trong khuôn viên được thông nhau, ông nội đi tới
từ một lối khác.
Trương Đại quay trở lại vườn, từ Trinh Lục cư đi vòng qua Hà Sảng
hiên, thấy ông nội đã tới Thọ Hoa Đường bên cạnh Hà Sảng Hiên hiên,