định dẫn người nhà Đổng thị đi trước. Bây giờ lại gặp Trương Nguyên ở
đây, mà chuyện Trương Nguyên đánh Đổng Tổ Thường thì khắp ba huyện
của phủ Tùng Giang này ai mà không biết. Rồi lại thêm Dương Thạch
Hương tuyên truyền tuyển tập văn bát cổ kia nữa, cho nên những việc
Trương Nguyên được xưng tụng là “Tiểu Tam Nguyên”, “môn sinh của
Trạng Nguyên” … đội trưởng Đặng đều biết cả. Trương Nguyên đánh
Đổng Tổ Thường mà lại bình yên vô sự, Đổng Hàn Lâm không làm gì được
hắn, chứng tỏ Trương Nguyên cũng là người có lai lịch lớn, đội trưởng
Đặng không dám nói thẳng là muốn dẫn người nhà họ Đổng đi, chắp tay
nói:
- Huyện tôn nghe nói có người đánh nhau trước cửa Lục phủ, nên phái
tiểu nhân đến điều tra.
Lục Thao nhìn Trương Nguyên, Trương Nguyên nói:
- Đội trưởng Đặng cứ về bẩm lại với huyện tôn trước, cứ nói là lát nữa
bọn ta sẽ đến huyện nha để bẩm báo rõ sự tình với huyện tôn, người nhà
Đổng thị cũng sẽ giao cho Vương huyện tôn xử trí.
Đội trưởng Đặng vâng vâng dạ dạ lui ra!
Sinh đồ Thanh Phổ Hồng Đạo Thái sau khi về nhà gặp cha mẹ vợ con
xong cũng đến Lục phủ, lúc này mới biết cuộc chiến “đảo Đổng” đã đánh
xong hiệp một, y nói:
- Đợi ta đi xem xem bọn gia nô Đổng thị kia cái đã.
Mười hai tên gia nô Đổng thị và đám người đánh thuê nọ có kẻ mặt mũi
bầm dập, có kẻ sứt đầu mẻ trán, có mấy tên bị đánh gãy cả xương bả vai, bị
trói chặt vứt ở góc tường, rên rỉ kêu đau, hết sức thảm thương.
Hồng Đạo Thái đi nhận mặt từng tên một, đột nhiên kêu lớn: