- Dương sinh, Lục sinh, các ngươi đến đây là vì việc gì?
Lục Thao bèn thuật lại sự việc đám gia nô nhà họ Đổng cùng với bọn
lưu manh phá cửa, ném đá vào nhà quấy rối, Dương Thạch Hương ở bên
nói:
- Huyện tôn, Lục phủ đường đường là Hiếu Liêm phủ đệ, Lục thị lại là
một đại gia tộc của huyện ta, thế mà lại bị đám tiện nô với lưu manh đến
tận cửa làm nhục. Bọn học trò cảm thấy bất nhẫn, xin huyện tôn đại nhân
nghiêm trị bọn chúng, để giữ thể diện cho kẻ sỹ.
Vương Thiện Kế nghĩ thầm: “thì ra là vì chuyện này”, nói:
- Nhà họ Lục nợ tiền người ta không trả, người ta đến tận cửa đòi cũng
là chuyện thường, sao bổn huyện có thể bao che cho Lục thị được.
Trương Nguyên từ đầu đến cuối lạnh lùng nhìn Vương huyện lệnh, nghe
thấy lời này, bèn biết người này chẳng phải hạng nanh nọc lão luyện gì, cất
cao giọng mũi nói:
- Xin Vương huyện tôn cho phép nói, Hoa Đình Đổng thị dụ dỗ Lục
Dưỡng Phương tham gia đánh bạc, khiến cho y mắc nợ sáu ngàn lượng bạc,
buộc phải lấy sáu trăm mẫu rừng dâu ở Dư Sơn ra để gán nợ. Nhưng luật
Đại Minh quy định, phàm là kẻ tham gia đánh bạc, hoặc mở sới bạc, một
khi bị bắt, bất kể là kẻ cầm đầu hay người tham gia, bất luận tang vật ít hay
nhiều, đều phải phạt đòn tám mươi trượng. Bây giờ nhà họ Đổng lại dám
ngang nhiên phái gia nô đến tận cửa đòi nợ cờ bạc, chẳng phải là coi rẻ luật
pháp triều đình, coi nhẹ sự uy nghiêm của huyện tôn đại nhân, chà đạp lên
sự tôn nghiêm của thân sỹ Thanh Phổ hay sao?