lấy cành cây làm vũ khí, cùng với Mục Kính Nham, chỉ trong chốc lát đã
đánh gục hết sáu tên lưu manh.
Một trong hai thiếu nữ hái dâu giận dữ kích động, nhặt lấy một cây Tề
Mi côn, đánh tới tấp vào bọn lưu manh. Có hai tên đánh thuê còn mạnh
miệng đe dọa, Năng Trụ, Phùng Hổ bước tới, dùng cành cây đánh tới tấp
vào miệng chúng, đánh đến mức miệng chúng đầy máu… Ba anh em
Trương Nguyên lúc này cũng đến, Trương Ngạc nói:
- Kém vậy sao, gục hết rồi sao!
Nói đoạn giành lấy cành cây trong tay Phùng Hổ, đánh xuống tới tấp.
Lục Thao dẫn theo mấy tên nô bộc, thở hồng hộc chạy đến, hai thiếu nữ
hái dâu nọ cuối cùng cũng nhìn thấy người quen, vội chạy tới khóc lóc:
- Đại thiếu gia, cái bọn lưu manh này, hu hu hu… Lục Thao hỏi:
- Các cô không bị thương đấy chứ?
Hắn lo sợ là hai cô gái này đã bị làm nhục.
Mục Kính Nham nói:
- Lục thiếu gia, bọn họ không bị thương, bọn ta đến vừa kịp.
Tiếng hô hoán vang rần, những thanh niên trai tráng của các hộ trồng
dâu nuôi tằm, trồng bông trong Lục trang viên cầm gậy gộc cuốc xẻng chạy
tới, một hán tử vừa chạy vừa lo lắng gọi to:
- Tiểu Bình… - A Hà Hai thiếu nữ Tiểu Bình, A Hà kêu lên:
- Cha, cha.
Rồi chạy đến bên hai người đàn ông nọ thuật lại mọi chuyện.