Lục Thao và Trương Nhược Hi bàn với nhau, sau này các tiệm vải, hiệu
tơ lụa nhà họ Lục sẽ gọi là “ Thịnh Mỹ hiệu”.
Ngày hôm nay Liễu Kính Đình không theo bọn Trương Nguyên đến
trang viên nhà họ Lục, y dẫn theo một thị đồng, và hai nô bộc nhà họ Lục
đến quán trà của Hồng Đạo Thái kể chuyện. Câu chuyện mà y kể là “Hắc
bạch truyện”, không chỉ đích danh Đổng thị ở Hoa Đình, chỉ nói là quan
viên nào đó ở Tùng Giang, nhưng những người Thanh Phổ nghe kể chuyện
trong quán trà vừa nghe thì biết ngay là nói về cha con Đổng Kỳ Xương và
đám gia nô nhà chúng. Cuộc đấu giữa Đổng thị và Lục thị đã được loan
truyền khắp Thanh Phổ từ lâu, hôm qua lại có việc lớn như vậy xảy ra, nên
ai mà không biết chứ?
Về việc Hoa Đình Đổng thị chiếm đoạt điền sản, doạ nam nạt nữ, thì
nhiều dân chúng Thanh Phổ cũng từng nghe, dù sao thì Thanh Phổ và Hoa
Đình cũng gần sát ngay nhau. Nhưng những việc đó đều không liên quan gì
đến mình, nên chỉ nghe thế biết thế mà thôi, nhưng nay nghe Liễu Kính
Đình kể lại, cảm giác lại rất khác. Nghe chuyện Đổng thị bức hiếp người
lương thiện, mà bọn họ cảm thấy như chúng đang bức hiếp người thân của
mình vậy, nghe mà buồn bã, phẫn nộ, Liễu Kính Đình kể chuyện đúng là
hết sức truyền cảm. Đường thuỷ từ huyện thành Thanh Phổ đến huyện
thành Hoa Đình dài gần bốn mươi dặm, thuyền bè đi dọc theo sông Đại
Hoàng Phổ mất không đầy một canh giờ là tới. Môn khách Đổng thị Bặc
Thế Trình, kẻ bị Trương Ngạc đánh cho đến vãi phân trên bến tàu Thanh
Phổ, cùng với các gia nô và đám du côn của nhà họ Đổng đáp thuyền về
đến Hoa Đình thì trời đã tối. Mười hai người đều bị đánh trọng thương,
chen chúc đến y quán chữa trị, đồng thời nhờ người đến Đổng phủ báo tin.
Nửa canh giờ sau, Đổng Tổ Nguyên, Đổng Tổ Thường dẫn theo vài gia nô
chạy tới, thấy bọn Bặc Thế Trình người nào người nấy mặt mũi bầm dập,
không nhận được ra nữa, kinh hãi hỏi có chuyện gì xảy ra?
Bặc Thế Trình mặt như đưa đám, nói: