Trần Kế Nho đưa mắt nhìn Trương Nguyên, có chút ngạc nhiên, hỏi
Trương Đại:
- Vị này là em họ của cậu, con trai của Trương Giá Sinh đúng không?
Trương Đại liền đáp:
- Mi Công, đây là tộc đệ Trương Nguyên Trương Giới Tử.
Cặp lông mày dài của Trần Kế Nho di động, chợt nói:
- Ha ha, nghe danh đã lâu, tiểu tam nguyên của Thiệu Hưng, đệ tử của
Tiêu thái sử, có khả năng ghi nhớ hơn người, còn đánh lại cả Đổng nhị
công tử.
Trương Nguyên chắp tay nói:
- Thật là hổ thẹn, vãn bối dựa vào đánh người mà nổi tiếng, coi như là
tiếng ác truyền xa vậy.
Trần Kế Nho cười nói:
- Con trai thứ của Đổng công ỷ thế con ông cháu cha, chắc chắn là do gã
vô lễ trước, người trẻ tuổi thường hay nóng nảy, có tí tranh chấp không là
gì cả. Đổng công cũng rất độ lượng, chắc là sẽ không trách cậu đã đánh con
trai ông ta đâu.
Trương Nguyên nghĩ thầm: “Đổng Kỳ Xương nào có độ lượng, lão chỉ
là tạm thời không làm khó dễ được ta, lão viết thư cho Vương Đề Học bảo
Vương Đề Học chèn ép ta, mưu tính không cho ta thi đỗ tú tài”.
Những lời này đương nhiên không thể nói với Trần Kế Nho khi mới lần
đầu tiên gặp mặt, hắn bèn nói: