lên nhỉ.
Bỗng đôi lông mày nhướng lên, nghĩ thầm: “Lục thị ở Thanh Phổ và
Trương thị ở Sơn Âm là thông gia sao!”
Mỗi năm Trần Kế Nho đều đi chơi vài tháng, thời gian còn lại đều ẩn cư
ở Dư Sơn. Không phải là ông không biết chuyện thế sự, ông cũng quan tâm
đến cái tốt cái xấu ở địa phương và sự khó khăn của người dân. Ông cũng
đã từng hiến kế với quan lại để giúp những người dân rơi vào hoàn cảnh
khó khăn vì thiên tai. Mối bất hòa không nhỏ giữa Thanh Phổ Lục thị và
Hoa Đình Đổng thị ông cũng có nghe, chỉ là không rõ đích xác chân tướng,
bèn hỏi:
- Ta nghe nói mối quan hệ giữa Lục thị Thanh Phổ và Hoa Đình Đổng
thị bị rạn nứt, không biết thực hư thế nào, hai vị tiểu hữu có thể nói cho ta
biết?
Trương Đại nhìn Trương Nguyên nói:
- Giới Tử, đệ hãy nói tỉ mỉ cho Mi Công biết đi.
Trương Nguyên nói:
- Chuyện này nói ra rất dài dòng.
Vốn là vào hội đèn Long Sơn tết Nguyên Tiêu năm trước đã hắn có
xung đột với Đổng Tổ Thường, tên phản nô Trần Minh của Lục thị đã tìm
đến Đổng thị để nương tựa. Hắn kết giao với Tông Dực Thiện và lại tiếp
tục xung đột với Đổng Tổ Thường ở chùa Tịnh Từ núi Nam Bình ở Hàng
Châu... Mãi đến chuyện của mấy ngày trước đây... nói ra...
Lúc Trương Nguyên kể chuyện, Trần Kế Nho luôn quan sát kĩ, cảm thấy
Trương Nguyên nói chuyện rất bình tĩnh, ngữ điệu không nhanh cũng
không chậm, trong lời nói cũng không có sự khen chê rõ ràng, giống như