phong độ nho nhã thong dong lúc trước cũng không còn. Hoàng Quốc Đỉnh
an ủi Đổng Kỳ Xương, nói:
- Đây chỉ là lời đồn nhảm, nên sẽ sớm tan thành mây khói thôi, thầy
đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhưng Đổng Kỳ Xương yêu cầu phải tra ra tác giả của bài văn đó và
nghiêm trị. Hoàng Quốc Đỉnh đành phải đáp ứng yêu cầu đó của ông ta,
trong lòng thầm nghĩ:
“Xem qua bài văn “Thư họa khó luận tiếng lòng” thì thấy lời văn tao
nhã, dẫn chứng tinh tế, chủ đề bàn luận liên tiếp, phảng phất như vừa trang
trọng, mạnh mẽ vừa có sức thuyết phục. Bài văn này một nho sinh bình
thường không thể viết ra được, chắc chắn là do một người tài giỏi viết ra.
Hơn nữa bài văn này hay ở chỗ cả bài văn tuyệt nhiên không có nhắc đến
tên của Đổng Kỳ Xương, nhưng từng chữ từng chữ lại không tách khỏi
những điểm trọng yếu, bút có đao bút có đao, đây chính là bút có đao đấy.”
Bài hịch văn như vậy ngay cả Hoàng Quốc Đỉnh nhìn thấy cũng phải
giật mình, hơn nữa đây cũng không phải là bài văn chỉ trích triều đình, làm
sao có thể định tội được. Hoàng Quốc Đỉnh căn bản không có ý định truy ra
tác giả bài văn này. Trong lòng y cũng hiểu rõ, không cần y phải truy tìm,
tác giả của bài văn chắc chắn sẽ tự xuất hiện. Hoàng Quốc Đỉnh đã gần
năm mươi tuổi, làm quan ở đây cũng đã nhiều năm rồi, đối với những việc
tranh cãi xung đột như thế này rất mẫn cảm. Lường trước được ngày có
việc lớn xảy ra, hiện nay việc quan trọng cần làm gấp là phải khống chế
được chư sinh của ba huyện một phủ. Hôm qua ông ta đã triệu kiến giáo
thụ của Tùng Giang và của ba huyện Thượng Hải, Hoa Đình, Thanh Phổ,
yêu cầu các giáo quan quản lý nghiêm các sinh đồ trong huyện mình.
Không ngờ sáng hôm nay lại nghe được tin Phạm Sưởng chết, bạn của
Phạm Sưởng là Kim Lang Chi đang khóc lóc kêu oan.