như thế, nên ông ta cực kỳ tức giận, quát lớn lệnh cho sai nha đem con lừa
đầu trọc ngu ngốc này ra đánh cho tới chết luôn.
Vừa bị một trận đòn tơi tả, tên dâm tăng Trần Tân Trúc lại nhận lấy trận
đánh như mưa dầm, gã chịu không nỗi co giật một hồi rồi một mạng quy
thiên. Hai tỳ nữ xinh đẹp trông thấy sợ đến run hết cả người.
Hoàng Quốc Đỉnh cảm giác mình cũng sắp bị cảm nắng té xỉu rồi. Quay
đầu lại nhìn tòa nhà của Đổng gia, cửa lớn đang đóng chặt, màu sơn đỏ rực
chói mắt ông ta, càng làm ông ta thêm bức bối, ông ta thầm nghĩ:
“ Nếu Đổng Kỳ Xương không chịu giao con lão ra chẳng lẽ ta phải giữ
chỗ này suốt sao! “.
Lập tức ra lệnh cho Lưu Đồng Tri và Tưởng Thông Phán ở lại đây, bảo
nha dịch mở đường mang theo hai tỳ nữ Ngọc Mặc và Ly Châu, còn có
Uông Đại Chùy trở về nha phủ. Ông ta không muốn làm chó trông cửa cho
Đổng Tổ Thường. Cứ để Ngô Thôi Quan đến xử trí chuyện này, đây vốn là
trách nhiệm của Thôi Quan mà, còn bây giờ ông ta phải quay về nghỉ ngơi,
tạm cáo bệnh không màng đến chuyện này nữa.
**Thôi quan: chức quan thời Minh, tương tự chức viện trưởng viện
pháp đình dân sự cấp trung thời nay tại Trung Quốc.
Hoàng Quốc Đỉnh và một đám quan sai vừa đi, chỉ để lại Lưu Đồng Tri,
Tưởng thông phán (thông phán: chức quan dưới Tri phủ, quản việc vận
lương, gia điền, thủy lợi, tố tụng…) và một ít quan lại. Lúc này ở cửa lớn
của Đổng gia có mấy nghìn người nhất thời đều im lặng không biết làm
sao, đều nhìn về phía bọn người Trương Nguyên. Các tú tài này như thiên
lôi sai đâu đánh đó, Trương Ngạc quát:
- Đánh vào đi, bắt sống Đổng Tổ Thường!
Lưu Đồng Tri quát: