tài, nô bộc của Đổng thị đã bị mất quá nửa, thế thì hãy cho nó bốn bề thiêu
rụi, cháy sạch sành sanh luôn đi.
Hoàng Quốc Đỉnh rùng mình, trong lòng nghĩ đây quả là một kế hay có
thể xoay chuyển tình thế biến bại thành thắng, chỉ có điều chuyện bùng nổ
ra thì rất bất lợi cho tiếng tăm chính trị của Tùng Giang tri phủ là y. Nhưng
sự việc đã náo loạn lên rồi, việc xử lý vụ án hai thiếu gia Đổng thị như thế
nào khiến y rất đau đầu. Nếu mượn chuyện phóng hỏa thiêu rụi Đổng phủ
để thẳng tay trừng trị những sinh đồ và điêu dân có liên quan thì sau này
khi hành sự sẽ không bị những sinh đồ này cản trở, y bèn nói:
- Vậy học trò xin về trước chuẩn bị, đợi cho bên Đổng phủ bị cháy sẽ
lập tức truyền lệnh cho nha dịch đi bắt bọn Trương Nguyên, ít nhất cũng
phải tước được công danh của Trương Nguyên.
Đổng Kỳ Xương bảo đường huynh Đổng Càn Am tiễn Hoàng Quốc
Đỉnh ra khỏi phủ, lúc này đã trống canh hai. Đổng Kỳ Xương đau ốm
nhưng vẫn gắng gượng triệu tập người nhà thân cận, lệnh cho bọn chúng
thu dọn những thư họa và đồ cổ cất giữ trong Huyền Thưởng Trai và Họa
Thiền thất chờ mệnh lệnh. Gạo thóc, lúa mì cất giấu ở kho gạo phía tây
chuyển đến tòa nhà phía đông, chuẩn bị dùng chiếu lau châm lửa đốt cháy
kho gạo, đốt lửa từ hướng tây sang hướng đông, như vậy có thể thuận tiện
cho việc di chuyển của cải đồ đạc quý giá và thóc gạo sang bên dinh thự
của Đổng Tổ Hòa ở phía đối diện. Đổng Càn Am lo lắng nhiều người biết
sẽ làm lộ chuyện, Đổng Kỳ Xương cười nham hiểm nói:
- Lúc này là lúc nào rồi, dù cho có bị lộ chuyện thì đã sao, chỉ cần lửa
cháy, bọn Trương Nguyên sẽ khó đường chối cãi, ta cần bằng chứng thép là
nhà cửa đã bị thiêu rụi.
Lão nghĩ một lúc rồi nói nhỏ: