thương nhân trung đẳng, kẻ sĩ Giang Nam bỏ văn theo nghề buôn bán vô
cùng nhiều, xuất hiện cái gọi là tầng lớp sĩ thương. Người đứng đầu Đông
Lâm Cố Hiến Thành cho rằng phú tài mới có thể hảo lễ, lấy nghĩa làm chủ
cho lợi ích, lấy lợi ích phì tá cho nghĩa, thẳng thắn cầu tài, Trương Nguyên
thầm nghĩ:
“Đời sau có trình bày và phân tích cho rằng đảng Dông Lâm là đại biểu
cho lợi ích của sĩ thương Giang Nam, vậy Hàn Xã lại nên đại biểu cho lợi
ích của người nào, hướng cuối cùng của Hàn Xã là về triều đình, hẳn là
tranh thủ ủng hộ của giai cấp nào đó? Xã hội Vãn Minh là xã hội cực kỳ
phức tạp, các tầng lớp giai cấp đều bị thay đổi kịch liệt từ bên trong, tranh
thủ bên này, ắt sẽ đắc tội người kia, điều này cũng là chuyện đau đầu nhất.”
Trương Nguyên tự an ủi mình nói:
“Hàn Xã, hiệu buôn Thịnh Mỹ, hiện tại bắt đầu khởi bước rồi, chỉ có đi
từng bước một, gấp cũng vô dụng, ngày còn rất dài, vả lại núi xanh hai bên
bờ sông này, hoa vải bông đầy khắp đồi, cây bông vải theo gió lượn bay, đi
ngược dòng nước cũng rất có phong cảnh.”
Thuyền đi được sáu, bảy dặm, Trương Ngạc chơi cờ cũng đã bị thua, chỉ
nghe nữ nhân Vương Vi nói:
- Yến Khách tướng công có thể cùng Giới Tử tướng công bất phân
thắng bại sao?
Khi nói xong lời này, con mắt liếc nhìn sang Trương Nguyên ở bên cạnh
cửa sổ mui thuyền.
Trương Đại cười nói:
- Yến Khách chơi cờ sao có thể bất phân thắng bại với Giới Tử, đó là
khoác lác.