Trương Đại nói:
- Quả nhiên là khúc trung nữ lang, cũng là bậc tài nữ thực sự.
Phạm Văn Nhược tới gặp Trương Nguyên không phải là đàm đạo về
Vương Vi, thấy có ý xoay chuyển chủ đề, y vội nói:
- Giới Tử hiền đệ này, lần này danh tiếng của đệ đã lan truyền đến kinh
thành rồi.
Trương Nguyên nói:
- Thật hổ thẹn, đệ chỉ là không chịu nhịn nhục thấy Đổng thị làm điều
xằng bậy, thế nên mới cùng với các chư sĩ Tùng Giang kiện Đổng thị, giờ
đây tiếng xấu đã đồn xa, thực sự là đệ không mong muốn như vậy.
Phạm Văn Nhược cười nói:
- Làm gì đến mức đó, ngu huynh nhìn thấy nghe thấy toàn những điều
vinh dự về những gì đệ đã làm ở Hoa Đình thôi, bởi vậy Giới Tử đệ không
cần phải sầu lo, thế gian này vốn không có danh tiếng vẹn toàn đâu, thanh
danh vừa trỗi dậy thì cũng kèm theo cả những lời phỉ báng nữa, đây là điều
không tránh khỏi.
Trương Ngạc nói:
- Phạm huynh nói đúng, Đổng Kỳ Xương sống dở chết dở rồi, sợ lão
sao, nào nào, ta uống đi.
Phạm Văn Nhược thở dài:
- Ta ở Tô Châu cũng nghe nói hai đứa con trai của Đổng Huyền Tể làm
hại đệ nhưng lại không ngờ rằng chúng lại dám bức tử sinh đồ, còn muốn
đốt nhà để hãm hại chư sinh. Đây thực là lũ bất nghĩa đáng chết.