biết, đương nhiên không nên tùy tiện đến nhà, phải hỏi thăm Vương Hoán
Như về tình hình của Đỗ gia trước đã rồi tính sau.
Chiếc thuyền nhỏ đi qua lòng kênh quanh co ở Trinh Phong Lý, chỗ nào
cũng có cầu đá, kênh rạch ngang dọc, liễu xanh rủ bóng gần chạm mặt
nước. Trương Nguyên dựa vào trí nhớ lờ mờ mới biết Trinh Phong Lý quả
nhiên chính là Chu Trang. Chu Trang lúc này là vùng sông nước đẹp đẽ,
đặc biệt là nước, khác xa với cảnh đục ngầu ô nhiễm bốn trăm năm sau.
Vương Hoán Như khoảng ngoài bốn mươi tuổi, thân hình to béo, dưới
cằm để râu ba chỏm, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt, giống như Mỹ
Nhiễm công vậy. Năm ngoái Vương Hoán Như cùng với Phạm Văn Nhược
đã gặp Trương Nguyên ở Thanh Phổ, rất khâm phục tài làm văn chế nghệ
của Trương Nguyên. Việc đánh đổ Hoa Đình Đổng thị mới đây lan truyền
rộng rãi, Vương Hoán Như nghe nói Trương Nguyên là chủ mưu, càng lấy
làm kinh ngạc.
Lúc này Phạm Văn Nhược dẫn Trương Nguyên đột ngột tới thăm, y
không khỏi cảm thấy bất ngờ, vội đón khách vào ngồi trong sảnh. Hàn
huyên xong, Trương Nguyên bèn nói ý đồ đến đây của mình. Vương Hoán
Như nói:
- Đỗ tổng binh đã về rồi, cuối tháng trước về Trinh Phong Lý, giới thiệu
người tòng quân có khó gì, tại hạ sẽ dẫn Trương công tử đến Đỗ phủ gặp
Đỗ tổng binh. Tuy nhiên huynh của Đỗ tổng binh vẫn chưa mai táng, bây
giờ đến đó phải lấy danh nghĩa đến phúng viếng mới được.
Trương Nguyên nghe nói Đỗ Tùng đang ở Trinh Phong Lý thì thở phào,
chắp tay nói:
- Vậy thì làm phiền Vương huynh rồi!
Côn Sơn có tập tục, khách phúng viếng không đến sau giờ ngọ, nói là
không may mắn, không biết có điển cố gì. Giờ đã là giờ ngọ, không tiện