- Đỗ tướng quân anh dũng thiện chiến, là cột trụ của đất nước, tuy nhất
thời gặp trắc trở nhưng tất sẽ có ngày làm lại.
Đỗ Tùng lim dim mắt quan sát Trương Nguyên, xem lời này của Trương
Nguyên có hàm ý châm chọc hay không. Ông ta bị buộc tội cách chức tổng
binh Liêu Đông, tội danh là giết người lương thiện giả để mạo công, thực
có tội này hay không tự trong lòng Đỗ Tùng biết rõ, nhưng thấy Trương
Nguyên thản nhiên nhìn thẳng, lời nói chân thành, Đỗ Tùng thật nhìn
không ra, liền cười cười, nói:
- Hổ thẹn, hổ thẹn.
Trương Nguyên nói:
- Vãn sinh tuyệt đối không nói lời khách khí, khi Đỗ tướng quân trấn
thủ Diên Tuy, Mông Cổ Thái tử sợ tướng quân như hổ, vãn sinh tuy ở
Giang Nam nhưng cũng nghe được uy danh của Đỗ tướng quân.
Đỗ Tùng thầm kinh ngạc, một tú tài Giang Nam làm sao lại biết được
chiến công của biên tướng như ông đây, lại nghe Trương Nguyên nói:
- Vãn sinh lần này tới bái kiến Đỗ tướng quân còn có một việc muốn
nhờ… Đỗ tướng quân không đổi giọng, thản nhiên nói:
- Xin cứ nói!
Giao thiệp với người nhà võ tốt nhất là cứ nên thẳng thắn. Để Đỗ Tùng
đỡ phải nghi ngờ lung tung, Trương Nguyên nói:
- Vãn sinh có một nô bộc, tên là Mục Kính Nham, là đọa dân Thiệu
Hưng, nhưng một thầy tướng tinh thông âm dương thuật số ở Thiệu Hưng
lại nói rằng Mục Kính Nham có số làm quan ngũ phẩm. Người người quê
nhà cười nhạo, vãn sinh tuy biết thầy tướng Thanh Mặc sơn nhân kia không
phải là người ăn nói hàm hồ, lại cũng cảm thấy hoang đường, đọa dân là