bác học, trợ giáo, học chính của Quốc Tử Giám cũng có nhiều người uyên
bác, trong ba người đi cùng ắt có người là thầy ta, chỉ cần chịu học thì nơi
nào cũng là học vấn cả.
Trương Nguyên nói:
- Thầy dạy rất đúng.
Thật ra Trương Nguyên có khả năng tự học rất lớn, chỉ cần có sách là
được, sở dĩ tới Nam Kinh Quốc Tử Giám xin học chỉ là một phương diện,
mặt khác là để kết bạn, để tìm hiểu quan trường và phố phường Nam Đô,
tìm sự khiếm khuyết trong triều chính, suy nghĩ tìm tòi con đường giải
quyết.
Thói quen của thầy Tiêu là sau bữa ăn phải nghỉ ngơi một lát, hôm nay
vì hai đệ tử Trương Nguyên và Tông Dực Thiện này ở đây, hứng trí cao nên
giảng hơi nhiều, lúc này bèn đi nghỉ ngơi, để con trai Tiêu Nhuận Sinh tiếp
khách. Tiêu Nhuận Sinh hỏi han Trương Nguyên về chuyện của Hàn xã,
bày tỏ rằng gã cũng muốn tham gia, Trương Nguyên đương nhiên là rất
hoan nghênh.
Tiêu Nhuận Sinh nói:
- Giới tử hiền đệ, có một việc ta phải nhắc nhở đệ, Nam Kinh Quốc Tử
Giám tư nghiệp Tống Thời Miễn là môn sinh của Đổng Kỳ Xương, e sẽ
làm khó đệ. Đương nhiên, Cố Tế Tửu và gia phụ có quan hệ khá thân thiết,
vài ngày trước Cố Tế Tửu còn tới Đạm Viên bàn luận về đồ đồng và bia đá
cổ với gia phụ, gia phụ có đề cập tới chuyện huynh đệ các người sẽ tới
Quốc Tử Giám xin học. Tế Tửu nói ông ta thích nhất là thiếu niên tài năng,
Cố Tế Tửu sẽ quan tâm chiếu cố, bản thân đệ bình thường cũng nên lưu
tâm một chút.
Quốc Tử Giám Tư nghiệp là chính ngũ phẩm, trợ giúp đỡ Cố Tế Tửu
quản lý mọi việc trong giám, tương đương với phó hiệu trưởng thực quyền.